CHƯƠNG 12

642 45 1
                                    

Em rên rỉ và vặn vẹo khi đi đi lại lại trong phòng, em đã quay trở lại nhà của cô để chờ đến ngày sinh sản. Em đã hoàn thành các khóa học của mình và dành phần lớn thời gian cho gia đình cô, em yêu hai đứa con tha thiết nhưng cũng vô cùng nhớ người bạn đời của mình khi ngày càng đến gần ngày dự sinh. Em và Wednesday đã đồng ý sinh con theo truyền thống của người sói nhưng sẽ có sự can thiệp của y tế nếu có điều không may xảy ra. Em đang nằm trong chiếc hộp bao quanh cái tổ của mình, trước đó em đã kiên quyết phủ nhận việc gọi nó là 'chiếc hộp sinh đẻ' khi Wednesday nói đùa về nó, một tiếng gõ cửa và em nhìn lên.

" Cherié. " Morticia gọi qua cửa.

"Wednesday đang trên đường đến. Con bé sẽ đến đây nhanh thôi, con có cần giúp gì nữa không?"

"K-Không ạ, con cảm ơn." Em trả lời bà trong khi siết chặt tay.

"Đừng ngại ngùng khi gọi ta nếu con cần sự giúp đỡ"

Morticia nhẹ nhàng nói khi bà rời đi, em cứ đi đi lại lại trong khi ôm bụng, nhăn mặt khi cảm thấy một cơn co thắt khác đang diễn ra. Em không chắc đó là chuyển dạ thật hay giả, em cảm thấy tội lỗi vì đã gọi điện cho Wednesday mỗi khi em có cảm giác nhưng những lần đó đều là giả. Em thút thít và duỗi móng vuốt của mình, em bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên khiến bắt đầu cởi bỏ quần áo và cố gắng nằm xuống ổ đợi cho cơn co thắt qua đi. Em ấy đi bằng bốn chân xong cố nén lại cảm giác bồn chồn, em di chuyển theo vòng tròn, thỉnh thoảng lại dang rộng hai chân và ngồi xổm xuống. Em đang cố đè cảm giác sắp xảy ra với mình xuống.

" Mon chat noir... " Em thút thít.

Em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn thế, em có thể gọi mọi người đến để nói chuyện với em nhưng lại nhất quyết chỉ muốn gặp người bạn đời của mình. Em muốn khoảnh khắc đặc biệt này chỉ được chia sẻ giữa em và Wednesday, trong khi đó em cảm thấy có thứ gì ấm nóng đang chảy xuống dọc chân mình và sau đó là một dòng nước chảy ra rất nhanh. Hình như nước ối của em bị vỡ rồi.

Em mở to mắt và bắt đầu khóc nức nở, em muốn người bạn đời của mình ngay bây giờ. Em phát ra một tiếng hú đau đớn và tiếp tục đi tới đi lui, thút thít khi nhìn xuống hai chân và thấy những vết máu mờ nhạt khiến em lại hú lên một tiếng nữa. Em không muốn ở một mình, cơn co thắt của em ngày càng dữ dội và ngay trước khi em có thể phát ra một tiếng tru đau đớn khác thì cánh cửa bật mở, Wednesday chạy đến quỳ xuống và kéo em vào lòng.

"Enid." Wednesday ôm em thật chặt và chôn vùi em bằng những nụ hôn của cô.

"Enid." Cô xoa dịu khi em vẫy vùng điên cuồng trong lúc khóc nức nở.

"Cậu đã đến rồi." Em vừa khóc vừa ôm lấy cô.

"Tôi ở đây. Tôi ở đây." Wednesday nói, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô nhìn xuống đống hỗn độn giữa chất nhầy cùng với vũng nước bên cạnh tổ. "Nước ối của em đã vỡ ra?."

Em gật đầu và ôm lấy cô.

"Wednesday." Em rên rỉ khi các cơn co thắt tiếp tục.

"Em có đau không?" Wednesday vừa hỏi vừa lau nước mắt cho em

[WENCLAIR] [TRANS] WHERE DO PUPPIES COME FROM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ