( mình sẽ lược mấy khúc ở bản chính phim nhé. Bắt đầu từ movie có F4)
___
Khi cuộc án gần như tới ngõ cụt khi cả Amuro lẫn Conan căng thẳng suy nghĩ, lại có một cô gái mỉm cười nhẹ một góc chẳng ai hay đi ngang qua chạm nhẹ vào phần tay cầm của tách như gợi ý, hành động bất ngờ đã thu hút sự chú ý của cả hai, rồi trong đầu hai người xẹt qua dòng suy nghĩ, nụ cười đắc thắng hiện trên môi.
- Chính hắn, do hắn ép tôi mà thôi.
Và rồi công lý cũng được thực thi, nhưng bây giờ cả hai mới sực nhớ ra
- Amuro: cô ta là ai vậy, sao lại giúp chúng ta?
- Conan: Em tưởng là bạn anh Amoro chứ?
- Amuro: Đương nhiên là không rồi nhóc con
Và thế, cô gái đó như bốc hơi đi, để lại bao câu hỏi cho hai chàng trai.
---
1 tháng sau.Khi vừa mở cửa Poirot, đã thấy bóng dáng một cô gái tới, chọn một góc khó thấy nhất mà ngồi. Amuro thấy vậy tiến đến mang theo menu cho cô
- Xin chào, đây là menu bên Poirot, không biết bạn muốn order gì nhỉ?
- Một cà phê sữa và một phần sanwich không rau, cảm ơn nhé
Chưa bao giờ anh cảm thấy khách nhanh hơn cả anh, có điều, người này chính là cô gái đêm hôm vụ án đã giúp anh và Conan. Gật đầu như đã nhận được yêu cầu, vừa vào bếp chuẩn bị lại không thể không suy
Cuối cùng tách cà phê sữa và sanwich đều nằm trên bàn cô gái đó, tuy bận những khách khác, nhưng Amuro vẫn không buông cảnh giác với người đó.
_____
Ngồi từ sáng sớm đến gần trưa, giờ ấy cô gái mới tháo tai nghe và đứng dậy trả tiền, xong liền rời đi, đúng lúc đó Conan lại đi đến và vô ý va phải
- Em xin lỗi ạ, chị có sao không?
Cô ngồi thụp xuống mà xoa đầu Conan nhỏ nhẹ:
- Không sao cậu bé, không cần lo lắng
Lúc này Amuro mới ra xem sao
- Conan?
- A anh Amuro, em tới có việc
- Vào đi rồi nói
Nhưng Conan chợt nhận ra: - khoan đã chị lúc nãy...?
---
- Anh cũng chẳng biết đó là ai, nhưng lại đến quán anh hôm nay
Chẳng thấy Conan nói năng gì, chỉ thấy cậu ta trầm ngâm suy nghĩ.
---
( mình chủ yếu không thích mấy phân cảnh vụ án nhiều nên miêu tả sơ sơ thôi nhé. Chủ yếu là những phân cảnh ngọt ngào này kia.)
Tối đấy Amuro và Conan lại vướng vào một vụ án, và lần này, cô gái ấy vẫn gợi ý cho hai người họ. Giờ Amuro mới có cơ hội nhìn rõ, một cô gái tóc xoăn đen, chỉ dài qua vai một chút, trên tay đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út phải, khá là nhỏ nhắn.
Lần này Conan đã chạy lại nắm nhẹ lấy tà áo cô mà hỏi:
- Chị ơi chị là ai thế?
Amuro đứng phía sau cũng nhìn cô, như muốn nghe lấy câu trả lời
- Chị á? Sao đấy cậu bé
- sao lại giúp lần này đến lần khác, chị rốt cuộc là ai?
- hmm...là wessen weil, nhớ nhé