DraHanKisa ( phần 1)

325 26 7
                                    

Hanma vui vẻ cầm chiếc bánh kem đứng trước cửa nhà Draken, hôm nay chính là kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Vì để tạo bất ngờ cho anh nên Hanma đã giả bộ có việc gấp phải đi công tác, sau đó thì âm thầm chuẩn bị để đón niềm vui cùng Draken. Trang trí nhà xong xuôi cũng vừa kịp đến giờ Draken tan làm cậu tắt hết đèn, đứng im lặng trong góc chờ anh trở về. Nhưng thứ Hanma nhận lại được là âm thanh môi lưỡi quấn quýt nhau và rên nhẹ của một người con trai khác, nó còn đau hơn khi cuộc trò chuyện của họ đập vào tai.

" Khi nào thì anh mới chịu bỏ cậu ta đây ? Yêu nhau mà cứ lén lúc như vậy em không chịu đâu"

" Ai bảo em tự ý bỏ anh đi du học chi ! Xong giờ về lại ghen hả ?"

" hứ...người ta đã xin lỗi rồi mà"

"xin lỗi không thì chưa đủ nha"

" đáng ghét~ đồ biến thái"

Hanma cứng đờ cả người tay đang cầm bánh kem cũng không nổi nữa mà buông lỏng, tiếng động khiến hai con người đang quấn quýt trên sofa giật mình. Draken mở đèn lên thì thấy cậu đang đứng chết trân nhìn mình, trên bàn là thức ăn và rượu vang do một tay Hanma chuẩn bị, đột nhiên anh chợt nhớ tới hôm nay chính là ngày kỷ niệm yêu nhau của họ.

"H-Hanma !"

" thì ra tình cảm anh dành cho tôi bao lâu nay, chỉ là để lấp đầy khoảng trống khi không có cậu ta bên cạnh"

"........"

" món quà kỷ niệm anh tặng tôi quả thật rất đáng nhớ..."

" xin lỗi ! Cậu ấy mới tao yêu"

" hahaha..."

Cậu bật cười nhìn bàn tay chưa bao giờ chủ động nắm tay mình, chưa bao giờ nói lời yêu trong suốt 2 năm bên nhau, mọi thứ toàn là tự bản thân chủ động. Hanma tự chế giễu chính mình, ngu ngốc đến nổi không sớm nhận ra để rồi cứ đâm đầu đi yêu, luôn tự an ủi rằng anh ấy chỉ là ngại thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng không ! Vốn dĩ Draken không ngại gì cả nhưng bởi vì cậu không phải người anh ta yêu thật lòng thôi.

Không thể ở nơi này thêm phút giây nào nữa, Hanma tông thẳng vào bọn họ rồi chạy đi khỏi nơi đau khổ ấy, cậu chạy đến mộ công viên vắng người. Ngồi trên chiếc xích đu , cuối cùng không kiềm được nữa mọi cảm xúc nãy giờ đều bộc phát hết ra, cậu bật khóc nức nở. Bỗng một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt, Hanma kinh ngạc ngước lên nhìn người đàn ông ngồi chiếc còn lại.

" nhìn gì ? Mau lau mặt đi, nhìn như con mèo vậy"

" c-cám ơn"_ cậu ngại ngùng nhận lấy, người đàn ông chỉ nhún vai một cái rồi rời đi.

" ơ...còn chiếc khăn..."

" giữ mà sài luôn đi, không cần trả"

" người gì mà kỳ lạ"

.............

Buồn bã, khóc lóc suốt một tuần cuối cùng thì Hanma cũng vực dậy tinh thần, nhìn khuôn mặt tiều tụy, mắt thì sưng húp vì khóc trong gương. Cậu tự tạt nước liên tục vào mặt, đứng trước gương quyết tâm trở sẽ thành một con người mới, buông bỏ cái tình yêu rách nát ấy

[ tokyo revengers ] Các Otp lạ lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ