〈Em và Hắn〉

1K 55 1
                                    

Em nhìn xung quanh trong căn phòng trống trải. Nơi em và hắn vẫn hay vui đùa với nhau...
Nay sao chỉ còn một mình em ở chốn nơi này, cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng

『Hắn nỡ bỏ em nơi đây một mình mà đi không lời từ biệt sao?...』

Vừa mới lúc chiều em và hắn vẫn còn đang nói về chuyện tối nay sẽ ăn gì mà...
Cớ sao giờ chỉ còn một mình em trên chiếc giường lạnh lẽo này
Em không dám ngủ vì nó làm em nhớ đến những chuyện đau thương trong quá khứ, nó ám ảnh em hằng đêm. Giờ không còn hắn ai sẽ giúp em đây?...

Hắn lo lắng cho em từng li từng tí
Hắn trao cho em những cái ôm những nụ hôn chứa đầy tình yêu mà hắn dành cho em
Hắn xoa dịu đi tâm hồn đau đớn về mặt tinh thần của em
Hắn trao cho em sự yêu thương, thứ em từng rất mong muốn được có

Để rồi giờ đây chả còn hắn, em biết làm thế nào đây?
Cảm giác hai hốc mắt em có nước chảy ra. Em tự hỏi từ bao giờ mà mình trở mít ướt như này...

*Cạnh*

-Nàyy sao ngồi đó khóc vậy? Lại gặp ác mộng khi tôi đi vắng à?

Hắn tay cầm bọc thức ăn nhanh mới đi mua về, vừa mở cửa cái thấy em nó ngồi trên giường khóc.

-Thôi nào, đứng dậy ăn đi kẻo nguội đấy

Một tay đỡ em ngồi dậy. Em vội đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình.

-Tao có khóc dell đâu do mày tưởng tượng thôi...

Dù biết em đang nói dối nhưng vẫn thuận theo em

-Ừm ừm, ngồi dạy ăn lẹ đi. Mai ta còn đi biển với chung Nayuta đấy, con bé nó ngủ rồi. Giờ ăn lẹ đi rồi ngủ mai có sức ra đấy còn chơi
.
.
.
.

Vài chiếc oneshort về YoshiDenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ