#3: Tia nắng nhỏ (Suna Rintarou)

129 10 0
                                    

WARNING: Maybe OOC

"Rin nè, nếu một ngày em không còn trên thế giới này nữa thì anh sẽ ổn chứ?"

Đột nhiên lời nói đó được thốt ra từ em, nó khiến tôi nhói lòng đến kì lạ. Lồng ngực tôi bỗng nhiên nghẹn lại. Tôi quay sang nhìn em, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt, nước mắt tôi cũng tự theo cảm xúc mà trực trào lúc nào không hay. Em quay sang nhìn tôi, rồi bỗng chốc bật cười.

"Pff...Anh khóc vì những lời em nói vừa nãy sao?"

Tôi không trả lời, chỉ dựa vào người em và gật đầu. Lúc này tôi chỉ nghĩ mãi về những lời kia của em. Thực sự tôi rất sợ...rất sợ sẽ có ai đó mang em đi rời khỏi tôi hay tồi tệ hơn là em muốn rời bỏ tôi một ngày nào đó.

"Thật là...em còn tưởng người yêu em là một con cáo không cảm xúc, ai ngờ anh cũng biết làm nũng cơ đấy. Haha...Như này thì sao em nỡ lòng nào rời khỏi thế giới này được chứ. Em nói "nếu như", "nếu như" thôi mà."

Tôi bật dậy nhìn thẳng vào mắt em.

"Lần sau đừng có nói như vậy nữa. Em lại nói như vậy nữa thì không xong với anh đâu."

Khi nghe thấy em bảo nói đùa thôi thì tôi vừa giận vừa vui vì may mắn đó chỉ là câu nói đùa của em.

"Nhớ chưa hả?"

"Haha...em nhớ rồi mà."

Dù cho em nói chỉ là đùa thôi nhưng tôi vẫn có cảm giác không yên lòng. Đến khi nhìn gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ của em thì đã đánh bay đi cảm giác không yên lòng kia. Và tự dặn mình là nên yêu em nhiều hơn, vì em không chỉ là người tôi yêu nhất mà còn là tia nắng nhỏ mà tôi muốn gìn giữ đến hết suốt cuộc đời.

Đó là 2 năm trước, lúc đó tôi 15 tuổi, tôi đang cùng gia đình đi cắm trại, thì đột nhiên bố tôi mất lái và đâm thẳng vào một chiếc xe tải ngay gần đó. Xe gia đình tôi lập tức bị hất bay ra và bị lật ngược.

"Bố! Mẹ! Hai người không sao chứ!?"

Lúc đó bố mẹ tôi đều bất tỉnh, chỉ duy nhất tôi tỉnh dậy. Bố mẹ thì bất tỉnh, còn bản thân thì bị mắc kẹt không thể làm gì được, chỉ còn sự tuyệt vọng trong tôi. Cứ ngỡ tôi và bố mẹ sẽ phải bỏ mạng tại đây thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo cất lên đánh tan sự tuyệt vọng của tôi.

"Bố! Nhanh lên đi! Nếu không thì xe sẽ phát nổ mất!"

"Y/N! Nguy hiểm lắm đấy! Tránh xa nơi đó ra!"

"Chậm thêm tí nữa thì họ sẽ chết đấy! Một mình bố sao có thể kịp cứu họ ra được!"

Nghe được hai người kia đang lớn tiếng với nhau bên ngoài. Tôi nhìn qua tấm cửa kính xe đã vỡ thì thấy một đôi giày màu đỏ đang tiến đến chỗ tôi.

"Bố cứu hai người đằng trước còn con cứu người đằng sau."

"Cái con bé này, chẳng nghe lời bố gì cả."

"Thế bố có chui nổi qua cái cửa sổ chỉ bằng 1/3 bố không?"

"..."

"Haizz...bố cứ tin tưởng đứa con gái đã được người bố cảnh sát đào tạo những kĩ năng đủ để cứu một người ngay lúc này đi. Không còn thì giờ do dự đâu."

Husbando và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ