Rầm!
"Hồn phạm họ Nguyễn. Ngươi có biết ngươi can tội gì không?"
Diêm chúa đập tấm phản gỗ xuống bàn, giận dữ quát.
Vân quỳ ở Diêm điện, ở trước mặt cô là Hắc Bạch Vô Thường, hai bên là Ngưu Đầu Mã Diện đang cầm ngọn giáo nhọn hoắt đứng trực chờ bên cạnh Diêm chúa. Vân ngước nhìn ngài, trên cổ cô vẫn còn dấu tích của sợi dây thừng siết chặt. Chắp hai tay lại, Vân thưa.
"Thưa, con biết."
"Vậy ngươi nói xem, ngươi tội gì?"
Vân nuốt nước miếng khan, nước mắt cô lưng tròng rồi rất nhanh đã rơi một giọt xuống.
"Con can tội bất hiếu, dám tự tử để bỏ lại cha mẹ."
Diêm chúa nhếch mép cười, rồi ngài kêu Phán quan lấy sổ sinh tử ra, tìm đúng tên của Vân cùng ngày sanh tháng đẻ năm mất. Trong lúc đó, Vân có dịp quan sát một vòng nơi địa phủ, cái nơi mà chỉ trong sách, trong lời truyền miệng của dân gian mới có. Một người theo Tây như Vân đây, dù không tin nhưng giờ chết rồi bị đoạ đày cũng phải tin lấy tin để.
Lát sau, sổ sinh tử đã được lật đúng người. Phán quan nhìn Vân, rồi ông đọc thật to.
"Hồn phạm họ Nguyễn, sanh ngày mồng năm tháng tám năm Canh Tý, mất vào ngày mười hai tháng hai năm Mậu Thìn, thọ hai mươi tám tuổi. Lúc còn sống biết người biết ta, giúp đỡ người nghèo, không hám danh lợi. Nhưng tới năm hai mươi bảy tuổi thì đi ngược với luật trời, nảy sinh tình cảm với một người con gái. Sau đó vì chuyện tình duyên không thành mà đau buồn, dẫn đến thắt cổ tự vẫn."
Phán quan đọc xong, Vân cũng cảm thấy không có bất kì sai sót gì, nhưng về chuyện tình duyên khi được nhắc tới bỗng dưng trong lòng cô lại thấy xót xa. Vân cúi mặt xuống không dám nhìn mọi thứ xung quanh, cô đan hai tay vào nhau, chờ đợi một phán quyết cuối cùng.
"Vì tình duyên mà nảy sinh ý định tự vẫn. Thật là..."
Diêm chúa nghe xong cũng phải lắc đầu. Quả thật chúng sanh có thể vì chữ tình mà đoạ đày thân xác, đôi khi còn đoạ đày tới những người xung quanh. Nhưng luật đã định, dù muốn dù không thì Vân cũng đã phạm phải cái tội không thể dung thứ khi còn ở trần thế. Nhưng dường như thấy được trong mắt cô còn điều gì đó oan ức, Diêm chúa bèn hỏi.
"Nghe xong rồi, ngươi có điều gì muốn nói không?"
Vân chắp tay, cô trả lời.
"Thưa, con biết tội con nặng lắm, dù có bị đày đoạ xuống mười tám tầng địa ngục cũng không rửa hết tội. Nhưng con muốn xin ngài cho con một ân huệ nữa, con xin van lạy ngài."
Vân quỳ rạp người xuống, cúi lạy trước Diêm chúa. Nhìn thấy hồn phạm đau đớn vì tình duyên như vậy, e rằng khó có thể siêu thoát. Phán quan bèn ghé sát tai ngài, nói nhỏ.
"Thưa Diêm chúa, thần thấy hồn phạm họ Nguyễn không còn gì để mất nữa. Chi bằng..."
Được nửa lời, Diêm chúa đưa tay lên ra hiệu Phán quan ngừng nói. Ngài cầm một thanh lệnh trên tay, hướng về Vân mà tiếp tục hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...