Gia lai hôm nay nắng, mặc dù vẫn còn âm ỉ cái thời tiết se lạnh nhưng cái ánh nắng ấy lại làm dễ chịu đi buổi tập của chúng tôi hôm nay. Tôi ngồi xuống băng ghế dựa ở góc sân, bên cạnh tôi còn có Minh Vương, với bộ dạng thở hồng hộc như thể vừa vác cả trăm tấn đá chạy tám vòng quanh sân vậy.
Tôi với cho cậu một chai nước lạnh, Minh Vương bắt lấy rồi tu một hơi, sau đấy còn chùi chùi mép tỏ ra sảng khoái cơ. Cũng cầm lên cho mình một chai, nhưng từ tốn hơn Vương, tôi chỉ nhấp hai ba ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại. Cả hai đều chẳng biết nói với nhau những gì, chỉ là đã năm phút rồi mà vẫn duy trì trạng thái đăm chiêu nhìn mọi người giữa sân đang tập.
Hôm qua, tôi cùng Vương vừa tiễn Xuân Trường ra sân bay, cậu ta vào Hải Phòng rồi. Vương với Trường hôm ấy nói với nhau nhiều thứ lắm, tôi chẳng nghe được bao nhiêu, chỉ nhớ rằng có đôi lời trách móc của Minh Vương, vài câu ân cần dặn dò của Xuân Trường với riêng Vương và toàn đội. Sau đấy Xuân Trường kéo vali đi lên máy bay.
Sau khi cậu ta đi, tôi chở Minh Vương về, mặt cậu buồn thiu à, gần đến câu lạc bộ, Vương mới nắm chặt tay tôi mà òa khóc nấc lên, tôi biết lúc ở sân bay Vương đã kìm nén thế nào nên chỉ vỗ lưng an ủi và nói rằng cứ khóc đi.
Cũng giờ này hai tuần trước, Xuân Trường vẫn xách đồ đến câu lạc bộ tập tành, ăn uống, ngủ nghỉ với mọi người bình thường, chắc vì điều đó làm Minh Vương tưởng rằng cậu ta ở lại nên bây giờ mới xót lòng đến thế.
Có lẽ do sự việc hôm qua nên cậu vẫn còn thẹn với tôi nên mới không nói nhau tiếng nào, hoặc do đúng là Vương vẫn còn buồn khi mọi người rời đi. Nhắc đến đây, có lẽ tôi và Vương là những người hiếm hoi chọn tiếp tục đồng hành cùng Gia Lai. Những người khác người thì rời đi, người thì bán tính bán ngờ. Nhưng có lẽ, họ vẫn sẽ chọn đi để tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Buổi tập mấy chốc đã kết thúc, tôi là người ở lại muộn nhất, cùng Vương. Chúng tôi nằm trên sân, mặc cho đã đến giờ ăn tối, cả hai vẫn nằm cạnh nhau, nhìn lên trời. Bởi Gia Lai luôn đẹp như vậy, đắm mình vào trời đêm chắc sẽ giúp tâm trí chúng tôi thanh thản hơn.
"Hai người không vào ăn à"
Văn Thanh từ trên dốc chạy lại chỗ chúng tôi, khoanh chân xuống ngồi cạnh. Chắc là em ấy ăn xong rồi, tôi lại chẳng muốn nói gì với cậu em này, tình hình hiện tại ngột ngạt lắm khi tôi cũng vừa mới biết Văn Thanh cũng sẽ đi. Vương chống tay ngồi dậy, cậu chả buồn nhìn Văn Thanh chỉ nhè nhẹ hỏi.
"Đi thật à?"
"Ừ"
Không khí lại im lặng rồi, chẳng có hơi người nên ban tối ngoài trời dễ lạnh hơn nhiều, ba chúng tôi cứ ngồi đấy, nhìn lên bầu trời Gia Lai, lâu lâu gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm tôi rùng mình.
"Vậy Duy thì sao"
"Không biết, nhưng chắc là cũng đi thôi"
Minh Vương nghe vậy thì gật gù, lại úp mặt vào đầu gối chẳng nói nữa, Văn Thanh hiểu người ở lại luôn mang nhiều cảm xúc nặng nề, cậu chàng cũng không muốn nán lại lâu chỉ gây thêm khó xử, liền đứng lên đi vào.
"Mau vào ăn nhé, nhanh không hết phần"
Chúng tôi cả hai đều không còn tâm trạng ăn, dù bụng đều đã kêu gào lên đến loạn cả đi cũng mặc kệ. Gạt phăng chuyện đó đi, tôi vẫn cứ nằm đấy, gác tay lên trán tự ngẫm lại những thứ đã trải qua. Đây không phải lần đầu phố núi tiễn kẻ đi người về nhưng khi này có lẽ mang nhiều cảm xúc lẫn lộn, hỗn loạn nhất khi đội một đều đã chọn rời xa mảnh trời này, những đồng đội, người bạn đã gắn bó cùng nhau mười lăm năm này. Trải qua nhiều trận đấu, nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm cũng là lúc khiến con người ta trở nên sâu đậm, níu giữ cũng không thể mà buông bỏ lại chẳng nỡ.
.
.
.
Tôi gặp Văn Toàn đang ngồi ngoài ban công, em lại chẳng mảy may quan tâm đến những việc xung quanh, không buồn cũng chẳng không, khác với Văn Toàn của thường ngày hay do em chưa biết chuyện? Tôi đi lại ngồi cạnh, thấy tôi em cũng dịch người qua một bên cho phép tôi ngồi cạnh, khác với thường ngày, khi em trên ghế too sẽ phải ngồi đất."Sao nay quan tâm thế?"
"Anh nên cảm thấy may mắn đi chứ, cảm nhận chút quan tâm cuối cùng đê"
Hai từ 'cuối cùng' đập vào tai làm tâm trạng tôi chùng xuống. Nhưng chỉ một chút, không thể hiện nhiều qua bên ngoài. Thấy tôi như vậy, Toàn nó xua xua tay giải vây.
"Ầy, đùa một tí do trời lạnh rồi nên ngồi đất thì buốt đít lắm. Nãy nghe thằng Thanh nó bảo anh cũng ngồi ngoài sân từ lúc hết tập mà"
Thật lòng, tôi lại chẳng muốn nhận cái lòng tốt của Toàn vào thời phút này, nó nặng nề mà mang nhiều ý nghĩa chia li lắm. Phải lấy tinh thần một chốc tôi mới dám hỏi nó.
"Vậy hết hợp đồng rồi, có định gia hạn không hay là đi?"
"Chả biết nữa, có thể có, có thể không"
Nghe câu trả lời nửa vời ấy của Toàn cũng đủ khiến tôi biết em ấy sẽ chọn đi rồi. Chỉ là tôi vẫn chưa muốn tin đó là thật. Tôi mân mê bàn tay lằn xước vì nằm trên cỏ quá lâu, buông lời bông đùa với em.
"Nếu có Trường ở đây, Trường sẽ đấm em đấy. Tiếc là đi rồi"
"Đi càng tốt, tôi đỡ cơ cực..."
Giọng Toàn mỗi lúc một nhỏ, em quay người sang hướng bên kia để né tránh tôi. Nhưng tôi thừa biết sau khi nói ra câu đấy Toàn đã buồn và tiếc nuối thế nào. Không thể tạm biệt Xuân Trường một cách đoàng hoàng cũng làm em day dứt dạo gần đây. Em cũng tâm sự với tôi rằng lần cuối cùng gặp còn cãi cọ với Trường cơ, giờ người đi rồi, Toàn lại thấy có chút cảm thấy thất vọng.
"Sẽ gặp lại mà, đừng buồn"
Nó như dùng để an ủi cả tôi lẫn Toàn, tuy em không thuộc nhóm ở lại nhưng kì thực Toàn phải đã rất khó khăn khi lựa chọn rời đi. Xung quanh vắng lặng một lúc dài, cho đến khi cả hai lên tiếng chào tạm biệt.
.
.
.
Sau cùng, chỉ còn lại tôi và Vương với vô vàn cảm xúc khó có thể nói, vẫn nhất nhất dõi theo những người rời đi, cầu cho họ có một chặng đường mới đầy thành công. Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn chờ đợi một ngày Gia Lai tụ hội và mong rằng Hàm Rồng sẽ đón chúng ta vào một ngày nắng đẹp.
__________________Mọi người có đoán được "tôi" là ai khumm
Thật sự lúc chiều nghe tin Thanh chính thức rời HAGL làm tớ cứ bị hụt hẫng thế nào ấy:<< cả Trường cũng đi, Phượng cũng đi. Giờ chỉ còn chờ Toàn với Duy thôi.
Nhưng mong rằng dù có khoác màu áo câu lạc bộ nào, các bạn vẫn sẽ tỏa sáng và thật thành công, Gia Lai vẫn sẽ là nơi các bạn có thể trở về bất cứ lúc nào. GoodLuck!