45

8.7K 860 146
                                    

"Sao đến giờ này con mới..."

Chánh tổng mặt hoá giận, nhưng dù giận tới cỡ nào ông cũng không nỡ đụng tay đụng chân với đứa con gái duy nhất của mình. Nước mắt ông lưng tròng, nhưng ông cố kiềm dữ lắm mới không khóc. Ông cầm tay Ngọc Tiên, nghẹn ngào hỏi.

"Con không nói cho cha biết, tại sao vậy Tiên? Tại sao vậy con?"

Đối diện trước cơn giận của cha, gương mặt Ngọc Tiên vẫn cứ đờ đẫn đấy. Cô xoa mu bàn tay ông như để muốn nói rằng ông hãy bình tĩnh, mặc cho bây giờ chánh tổng đang mất bình tĩnh lung lắm.

"Con sợ cha lo."

Nghe con mình lí sự, ông chánh chỉ còn biết vuốt mặt.

"Bây sợ cha lo mà tới giờ bây mới chịu đi nói cho cha biết. Bây muốn cha lên tim chết vì bây đúng không?"

Giọng ông bỗng dưng dằn xuống, rồi ông đánh khẽ vào vai Ngọc Tiên. Chỉ là đánh khẽ thôi chớ thực ra, ông không nỡ làm đau con mình.

Hồi nãy khi nghe tin tức của Ngọc Tiên từ miệng Bưởi, ông chỉ đinh ninh rằng con nhỏ này ăn nói xà lơ thôi. Nhưng đến khi sang nhà ông cả, tận mắt chứng kiến Ngọc Tiên nằm ngả nghiêng trên giường, mắt thì quấn vải đen, người ngợm ốm nhom ốm nhách, ông lại thấy đau từng khúc ruột.

Ông giận lắm. Người ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bây giờ nếu Ngọc Tiên có bình thường, có lành lặn trở lại thì thể nào ông cũng cho cô một trận đòn để chừa cái tật nói dối cha má. Nhưng nói gì thì nói, ông chánh biết rằng con mình cũng khổ trăm bề rồi. Ông thôi, ông chẳng còn hờn trách gì nữa.

"Con xin lỗi cha. Con sợ cha lo quá, con không muốn cha lo như má con."

Đến đây, hai hàng lệ trên mắt Ngọc Tiên bắt đầu tuông ra như sông như suối. Hoảng vì thấy con khóc, ông chánh vội dùng khăn tay lau nước mắt cho con, rồi còn cẩn thận dùng dây buộc lại mái tóc xoã lù xù trước mặt con nữa.

"Mẹ mày, đừng có khóc. Mày khóc kiểu đó, cha đau lòng lắm con."

Ông vỗ vai Ngọc Tiên, nửa đùa nửa thật.

Mẹ mày!

"Con khổ quá cha ơi. Hức hức."

Ngọc Tiên sờ soạn để tìm cha mình, khi tìm được rồi, cô lại sà vào lòng cha mà oà khóc. Ông chánh chỉ còn biết vỗ vai, xoa lưng để dỗ dành con, một người khô khan cứng rắn như ông mà biết làm vầy thì đã là kì tích lắm rồi.

"Bây khổ cái gì, nói cha nghe."

Dù không khóc nhưng mắt ông cũng đỏ hoe theo. Nhìn con mình trong suốt ngần đó năm sống khổ sở ở bên nhà chồng, ông lại trách bản thân mình nhiều hơn. Cũng vì cái nợ truyền kiếp mà ra cả, cũng vì danh lợi mà ông bán con mình cho bọn buôn gian bán lận. Rồi ông ôm Ngọc Tiên, kéo cô vào lòng thật sâu.

"Con...hức...con thương người ta, cha à."

Ông chánh thở dài. Gái có chồng mà thương người khác. Trời đất, có người nào thấu cho đặng.

"Bây thương ai? Bây đã có chồng rồi, bây còn muốn thương ai hở con?"

Ngọc Tiên dần ngừng khóc. Trong thâm tâm cô đột nhiên xuất hiện cái cảm giác hụt hẫn lung lắm. Cô không có chồng, người đó không phải là chồng cô. Ngọc Tiên nghĩ ông chánh vẫn còn cái lối suy nghĩ cổ hủ ấy, nên đâm ra cô ghét, cô oán, rồi cô đau lòng.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ