Chương 1: Tựa như giấc mộng

1.8K 162 11
                                    




Một năm trở lại đây, thời gian ngủ của Hokage đệ lục Hatake Kakashi càng lúc càng kéo dài, cơ thể trở nên gầy yếu bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Dẫu có là anh hùng Uzumaki Naruto được cho là không gì không thể, hay thần y Haruno Sakura đã đủ sức vượt qua Hokage đệ ngũ, hay Uchiha Sasuke sở hữu con Sharingan và Rinnegan duy nhất trên thế giới này; cũng đều hiểu rằng, có những người không thể níu kéo được.

Kakashi mệt mỏi nằm mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt, cố dằn xuống cơn buồn ngủ nói rằng "Mấy đứa này, sinh lão bệnh tử, đây đều là quy luật luân hồi của con người, còn nếu như thực sự muốn tiêm thuốc chống phân hủy gì đó, thì chờ ta chết rồi hãy tiêm."

"Thầy Kakashi." Haruno Sakura ráng gượng cười, "Em vừa có một nghiên cứu mới gọi là "chất kéo dài sinh mệnh", không phải chất bảo quản có trong ramen của Naruto đâu! Với cả, khuôn mặt này của thầy trời sinh đã chống phân hủy rồi, căn bản không cần dùng đến thứ đó."

Thời gian quả thực vô cùng ưu ái cho khuôn mặt Kakashi, người từng này tuổi rồi, ấy vậy mà vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ không hề có bất cứ vết tích chảy trôi nào của thời gian.

Mùa xuân một lần nữa trở lại, cành cây ngoài cửa sổ giăng đầy chồi non, ánh nắng phủ trên giường bệnh Kakashi làm nổi bật lên dáng vẻ uể oải của y, bên tai là tiếng nói mơ hồ của học trò, trong đầu thế nhưng lại giống như bị lấp đầy bởi chì càng lúc càng nặng nề, Kakashi khép mắt lại, hô hấp dần dần kéo dài.

"Thầy Kakashi, thuật đó của em đã cực kỳ...ưm...Sakura-chan cậu làm gì thế?"

"Naruto ngu ngốc đừng nói nữa!" Haruno Sakura ghét bỏ rút bàn tay vừa bịt miệng Naruto về, "Thầy Kakashi ngủ rồi."

Cuộc đời này của Kakashi, bắt đầu từ thiên tài, trải qua cố chấp, chìm trong bóng tối, được đồng đội cứu vớt, mất đi, sống thành kẻ giống đồng đội, tưởng nhớ, danh chấn thiên hạ, dao động, có được, lại mất đi, đến cuối cùng biến thành sự tồn tại cao vời vợi trong mắt mọi người.

Chẳng biết được là bắt đầu từ bao giờ, trên khuôn mặt y chỉ còn lại sự dịu dàng và khiêm nhường, mất đi tất thảy sắc sảo, thu lại tất thảy cảm xúc, y là một thầy giáo tuyệt vời, một Hokage ưu tú, song y dường như đã đánh mất linh hồn chính mình.

Hatake Kakashi lúc nào cùng nở một nụ cười nhẹ khi đứng trước mặt người khác, song chẳng ai có thể nhìn thấu y, cũng chẳng ai có thể hiểu được y.

Giấc mộng của Kakashi là một màu đen kịt, không có lấy một tia sáng, y nghe thấy giọng nói Obito, trong bình tĩnh còn đem theo vài phần nhẹ nhõm và chút ít than vãn.

"Tốt quá rồi Kakashi, thế giới này thật tuyệt."

"Với đồng đội, với bạn bè, với tất cả, cậu quả nhiên đều có thể làm được."

"Đừng ngủ mãi thế chứ, vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ đang chờ cậu đi tìm kiếm đấy."

"Cậu cứ vậy mà bỏ lại mấy đứa nhóc đó sao?"

"Tiếc quá, trước khi chết không được ăn bánh nếp viên bác gái làm lần cuối."

Ánh sáng dần dần trở lại trước mắt, Kakashi nhấc mí mắt nhìn ngắm tứ phía, là phòng chăm sóc đặc biệt Konoha, rốt cuộc thì mình nằm đây bao lâu rồi? Chắc cũng phải mấy tháng rồi.

[Obikaka-Trans] Lẻ loi tương hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ