Chương 48

299 24 3
                                    

Peat nhìn về phía Dong đang được băng bó ở góc lớp vừa khóc lóc đau đớn vừa không quên liếc sang Nan. Không hiểu sao những đứa trẻ bây giờ có tầm nhìn không chỉ hạn hẹp mà còn rất thiển cận, cổ hủ, có lẽ do phụ huynh rồi.

Peat đợi đến khi ra về đứng ở cổng trường cùng Nan và Dong, dù lâu cách mấy cậu cũng muốn được nói chuyện với phụ huynh của Dong để bàn chút chuyện. Chỉ nghĩ đơn giản là người lớn cùng nhau nói chuyện sẽ dễ hơn, không ngờ lại gặp rắc rối khác.

"Cậu không đứng đây đợi thì tôi cũng định hẹn cậu ra."

"Bà Wongravee, tôi đợi bà không phải để nghe trách móc, mà để bàn với bà về chuyện của Dong và Nan."

"Thằng nhóc này khiến con tôi thành ra thế này mà còn bàn với bạc cái gì nữa!!? Đều do người lớn không biết dạy dỗ nên trẻ con mới thành ra thế này!"

"Cũng do bà như vậy nên con bà mới bị đánh đó."

Jin bỗng xuất hiện, mặc nguyên cây đen, đeo cả mắt kính thượng đẳng, phong thái không sợ trời không sợ đất bước đến nắm lấy tay Nan. Nhìn là biết ngay nhóc mới cầu cứu ba xong.

"Cậu là ba của thằng nhỏ này à? Nghe nói là xã hội đen, chả trách có đứa con lưu manh như vậy."

"Xã hội đen hay không thì chồng bà vẫn ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng Jin tổng."

"Còn ở đây làm điệu bộ người giàu có. Có tiền thì sao chứ? Nhân cách chả ra làm sao!"

"Vẫn đỡ hơn không có tiền lẫn nhân cách."

"Cậu nói sao?! Nực cười, ít nhất tôi không phải loại bệnh hoạn như các người! Cậu làm xằng làm bậy thì sau này con trai cậu cũng sẽ bại hoại gia phong y như cậu thôi! Tránh xa con trai tôi một chút, đừng có lây nhiễm cho nó!"

"Lây nhiễm? Tạo nghiệp như vậy không sợ sẽ sinh con không có lỗ hậu?"

Nan mắng vu vơ.

"Tao sinh rồi!"

"Ai biết được lớn lên nó mất tiêu cái lỗ hậu."

"Con nít ranh!"

Vung tay lên định đánh Nan thì Peat liền cản lại, hất mạnh tay mụ điên ra

"Bà Wongravee, đừng để ảnh hưởng đến con nhỏ, tôi hiểu ý của bà. Vậy nên tôi nghĩ bà bình tĩnh lại và hành xử cho đúng mực."

"Tôi cần loại người như các cậu dạy đời sao?"

"Tôi không đánh phụ nữ không có nghĩa là tôi không cho người đánh bà nha!"

Jin không chịu đựng thêm được, cứ nghe một mụ điên sỉ vả Peat như vậy, anh muốn bình tĩnh cũng không thể.

" Jin ." Nhưng cậu cản lại rồi nhìn Nan mà nói

"Nan, nói gì thì nói, con đánh bạn là con sai rồi, xin lỗi Dong đi."

"Ba!"

Nan một mực không chịu xin lỗi, còn muốn Jin lên tiếng bênh vực mình. Nhưng Peat nói đúng, dù gì Nan cũng có lỗi.
"Xin lỗi bạn một tiếng đi con."

Anh nói, Nan cũng nghe lời mà đi đến chỗ Dong nói một tiếng xin lỗi, rồi nhanh chân chạy về núp sau chân anh.

"Bà Wongravee, Nan cũng xin lỗi con trai bà rồi, vậy bà định khi nào mới xin lỗi tôi?"

Peat nói, tay khoanh trước ngực, bây giờ mới thấy so với lúc nãy, ánh mắt đã khác đi nhiều, có phần vô cảm hơn.

"Xin lỗi? Nực cười!"

"Loại người không biết đúng sai như bà chả trách chồng lại có bồ nhí bên ngoài."

"B-bồ nhí sao? Cậu điên à?"

"Là phụ nữ, còn là phụ nữ lớn tuổi, phải sống sao cho đúng để còn dạy con. Hiểu ý tôi chứ? Tôi mong bà biết điều một chút, hoặc là xin lỗi tôi, hoặc là từ nay về sau đừng để tôi gặp mặt hai người nữa, nếu không thì.."

"Thì thế nào? Cậu định đánh tôi chắc? Cậu thử đánh xem!"

"Thì đừng trách sao gia đình tán gia bại sản."
Jin lên tiếng nói thay rồi mang Peat và Nan lên xe. Vì anh biết nếu anh không làm vậy, cậu sẽ chẳng biết nói gì tiếp. Từ sau trong đáy mắt cậu, anh biết ngôn từ của cậu đã có chút rối loạn, không còn mang tính sát thương nữa. Có phải do lòng cậu đang có chuyện gì khiến cậu phân tâm hay không? Hay là do đã giữ trẻ quá lâu nên tính tình đã trở nên hiền dịu?

"Peat, em không sao chứ?"

"Em luôn ổn mà Jin."

"Vậy chắc do anh nghĩ nhiều rồi."

"Chỉ là em không hiểu sao bà Wongravee biết được những chuyện này."

"Anh thì đang nghĩ chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Sao em trở lại bình thường nhanh như vậy?"

"Đã xảy ra chút chuyện thôi."

"Nói rõ ra đi."

"Em đã gặp Ana."

"Sau đó?"

"Xảy ra giằng co, em bị ngã đập đầu nên tỉnh."

"Sao em nói đơn giản vậy?"

"Vậy anh muốn thế nào? Bị một người phụ nữ xô ngã thì có gì đáng tự hào à?"
Anh không nói thêm, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên sau gáy cậu, ôn nhu hỏi

"Có còn đau không?"

Cậu nhẹ lắc đầu, cảm giác yên bình như mọi khi, cầu vồng sau mưa giông chính là Jin - một điều đẹp đẽ mà cuộc đời đã ban cho cậu. Nhưng ánh sáng thật sự lại không phải là anh...

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ