Những tiếng bước chân liên tục phát ra khi cậu dốc hết sức chạy lại phía bãi biển. Anh đang chờ đợi cậu tại đó. Cậu có rất nhiều điều cần phải xin lỗi anh.
Cứ như thế, cậu tăng tốc độ của mình. Đôi lúc cũng có vấp ngã, nhưng cậu liền đứng dậy và chạy tiếp.
Cậu chỉ bắt đầu giảm tốc độ một khi đã tìm thấy được người mình cần tìm đang ở phía xa.
Cậu mỉm cười vào nhào vào lòng của anh, ôm anh thật chặt. Anh ta cũng đáp trả lại cái ôm cho cậu. "Hôm nay, vì sao em lại buồn như thế?" Anh ta khẽ hỏi, đặt tay lên má của cậu rồi vuốt ve.
Cậu quên mất, anh ta là một thám tử mà. Trước sau gì cũng sẽ phát hiện ra về tâm trạng hiện tại của cậu. Cậu chỉ dựa mình vào bàn tay ấm áp đó rồi lên tiếng, "Em xin lỗi anh."
"Vì sao em lại phải xin lỗi tôi chứ?" Anh lại hỏi cậu, giọng điệu tràn đầy sự thắc mắc. Dẫu vậy, anh vẫn không nhận được hồi đáp. Anh lại hỏi tiếp, "Em đang giấu tôi về chuyện gì?"
Biết rằng mình đã không thể nào trốn tránh được nữa, cậu mới nói ra. "Em phải rời xa nơi đây, không biết chừng nào sẽ quay về." Cậu ngước nhìn ra chỗ khác, né ánh mắt của anh.
"Ý em là sao?" Anh ấy ngưng vuốt ve chiếc má mềm mịn kia mà chuyển sang nắm lấy hai vai của cậu. "Em giải thích đi chứ? Tôi không dễ dàng buông bỏ em được đâu! Chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi đấy?"
Phải rồi, đã qua hai năm. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? "Em phải đi xa bởi vì... một số thứ tôi không thể nói với anh. Liệu anh có thể ở đây và chờ em về chứ?" Cậu nở nụ cười trìu mến, cho anh thấy sự trung thành của mình.
Thấy anh không trả lời, cậu nói tiếp. "Em hứa, trái tim này chỉ có mình anh." Cậu đặt tay của mình lên ngực, ám chỉ vào trái tim. "Em hứa đấy."
Lần này, anh không giữ im lặng nữa. Anh đặt đầu của mình lên vai người kia, hít thở hương thơm trên người của cậu. Hai tay của anh thì vòng qua eo của cậu, ôm cậu sát vào người anh. Sau một hồi anh mới đáp, "Được thôi."
"Tôi sẽ chờ em tại đây. Nhớ quay về với tôi đấy."
Nhận được sự đồng ý tự người yêu mình, cậu nâng đầu của người kia khỏi vai mình rồi dùng hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn nồng say.
Anh thấy vậy cũng chiều theo ý cậu, một tay đặt lên hông của cậu, nắm chặt ở đấy. Tay còn lại của anh thì đặt sau đầu của cậu để đẩy cậu vào, cho nụ hôn ngày càng thắm thiết.
Nó cứ như họ đang ở dưới nước vậy. Đôi bọn họ đều cần không khí để thở. Nhưng nụ hôn ấy cứ như một chất gây nghiện vậy, không thể tách rời.
Cậu không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Nhưng mà cậu biết rằng, đây có lẽ sẽ là một trong những nụ hôn cuối cùng mà cậu sẽ nhận được trong một thời gian dài...
Cuối cùng, họ cũng tách ra. Hai người đều thở dốc. Anh không thể khỏi xót xa khi thấy người yêu mình khóc. Anh không phải là một vị thám tử chuyên về mặt tâm lý cho nên cảm xúc của cậu anh không thể hiểu rõ. Nhưng một điều anh biết rằng, cậu cũng không muốn rời xa anh cho nên mới khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Trên Bờ Biển. [ShinKai]
Fanfiction[Hoành Thành] Tác giả: KudoKurobaKK Cõ lẽ là ánh trăng. Chính nó sẽ là thứ dẫn dắt đôi ta. Chân cậu bước nhẹ nhàng trên cát, cho thời gian qua mau. Cho đến khi đôi ta về cùng một nơi, thì tôi vẫn sẽ mãi là của cậu. ____________ Đúng, chính là nó. Nó...