Normal People.

356 29 2
                                    

"Tao bảo này, Huang Renjun,"- Thằng đầu sỏ ấn đầu cậu xuống và dùng gót giày đầy đất đá dơ bẩn của nó đạp thật mạnh vào gáy cậu, "Đáng lý mày nên chết đi thì hơn."

Bên tai Renjun văng vẳng tiếng cười đùa khinh khi. Renjun cắn chặt răng, đau đớn rít lên nhằm khống chế cơn đau thấu xương đang lan tỏa khắp cơ thể- Không, cậu không thể để cơn đau che mờ tâm trí chính mình! Cậu cố gắng vòng tay ra sau đầu, nắm lấy cổ chân thằng khốn kia bằng tất cả bình sinh; tích tắc, nó la lên bởi móng tay cáu bẩn của Renjun từng giây từng khắc bấu chặt vào làn da trắng tựa sứ nhưng đầy mỏng manh của nó- và chỉ đợi có thể, Renjun găm sâu móng tay đầy đất đá của bản thân "tặng" thêm lần nữa rồi nhanh chóng xoay người lại, khéo léo tung cước đạp thẳng vào đầu gối đối phương. Nó bật ngửa về sau, mông tiếp đất trên nền đất đầy sỏi cát lởm chởm.

"Còn tao,"- Renjun đứng phắc dậy cười khẩy, "Thì mong điều ngược lại."

Đây là lần thứ năm trong tháng Renjun bị bắt nạt. Là dân chuyển trường và không hề quen biết ai ngoài chú mèo hoang sống trong sân trường nên cậu chẳng thể "gào khóc" kêu cứu ai bảo vệ cho mình. Hoặc, Renjun dùng mu bàn tay lau khóe miệng dính đầy máu tươi và nhìn kẻ bắt nạt của mình ngã sóng soài dưới chân, cậu hoàn toàn có thể tự tay giải quyết gọn gàng khó khăn này. Renjun cúi người, nhặt bừa viên đá thô ráp đầy góc cạnh không biết vô tình hay cố ý xuất hiện dưới chân mình- cậu tung nó lên, chộp lấy nó, tung lên và chụp lấy một cách đầy ngẫu hứng.

Haha, phải làm sao đây? Cán cân giữa nhân từ và tàn nhẫn đang hiện diện trước tầm mắt Renjun rõ như ánh sáng của công lý vậy- chỉ chọn một phe xem chừng rất khó nhằn.

Thằng khốn giương mắt nhìn cậu. Ánh mắt nó ánh lên vẻ thất thần và khó tin- nó không thể ngờ rằng Renjun- một thằng nhóc mà nó luôn cho là ốm yếu và nhu nhược, lại có thể vùng dậy và dễ dàng hạ gục nó mà chẳng cần dùng quá nhiều sức lực. Dưới cổ chân trái, vết thương của nó chậm rãi sưng lên và rướm máu; nó rít lên, hết nhìn nụ cười khẩy của Renjun lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Chào đón nó là những bước chân gấp rút chạy đi của những thằng con trai khác mà nó "thân thương" gọi một tiếng đàn em.

"Bạn mày rời đi hết rồi kìa,"- Renjun bật cười tiến về phía nó, "Sao vậy? Sao chúng nó lại bỏ mày mà đi?"

"..."

Nó khó khăn nuốt nước bọt, nhìn đôi giày trắng đầy vệt ố vàng của Renjun từng bước tiến về phía mình. Mỗi khi bàn chân của cậu nâng lên rồi hạ xuống, nó lại lùi về sau với tấm thân ê ẩm. Cú ngã ban nãy nó đáp bằng hai cùi chỏ- một nơi trên cơ thể chẳng có gì khác ngoài xương và da bảo vệ nên chẳng mấy chốc phần da nơi ấy của nó xước một mảng da trắng phếu to oạch.

Renjun ném viên đá xuống đất.

"Tao đã nói như thế nào nhỉ? Tao cá là mày nhớ. Nhưng nếu mày quên thì tao sẽ nhắc lại vì hôm nay tao có thừa thời gian."

Dành cho mày!

"..."

"Tao đã nói rất rõ rằng giới hạn của tao là con số ba kia mà,"- Renjun móc trong túi áo khoác ra một chiếc bật lửa, "Nhưng đây đã là lần thứ năm rồi, Sejun. Năm trừ ba bằng bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Rốt cuộc thì mày muốn gì?"- Sejun gào lên khản cổ. Đầu ngọn lửa chỉ kịp tiếp xúc với ngón tay trỏ trên bàn tay phải của nó trong tích tắc. Nó thét lên khi da thịt nhuốm lửa đỏ, cơn bỏng đến tìm nó nhanh như chớp vậy. Renjun lặng lẽ dịch sang một bên nhìn nó quằn quại trong đau đớn. Sejun thét lên bao nhiêu lần, Renjun liền bật cười bấy nhiêu cái khiến vết thương trên khóe môi chưa kịp đóng mài lại tươm máu tanh nồng. Chiếc lưỡi hồng hào của cậu khẽ khàng lướt qua miệng vết thương: chút máu này đã là gì so với cơn bỏng của Sejun chứ! Cậu nên thấy thương cho bạn mình thì hơn.

"Năm trừ ba bằng bao nhiêu, Kang Sejun! NÓI NGAY, THẰNG KHỐN!"

"H---Ha---Hai---"- Sejun bò đến quỳ mọp dưới chân Renjun van xin, "Renjun... Huang Renjun, tao lạy mày. Tao lạy mày, làm ơn tha cho tao. Mày muốn gì cũng được hết, tao hứa tao sẽ cho mày tiền, làm ơn tha cho----"

Sejun càng hạ thấp giá trị bản thân bao nhiêu, Renjun lại càng cảm thấy vui sướng bấy nhiêu. Khen thay cho kẻ bắt nạt giờ đây lại nhịn nhục van xin nạn nhân của mình tha thứ lỗi lần. Cậu khinh thường hất văng cơ thể run bần bật của Sejun ra khỏi tầm mắt của mình, và Sejun nhanh chân chạy trốn như một thằng hèn không dám đối diện với chuyện "tốt" mà nó đang làm. Ừ thì, Renjun nhướng mày cười khẩy, có chạy thoát được không lại là chuyện khác.

Viên đá.

Một bước. Hai bước. Ba bước. Trời sẩm tối từ lúc nào. Xung quanh cánh đồng hiu quạnh này chẳng còn một ai ngoại trừ Huang Renjun và Kang Sejun.

Viên đá.

"Một người bình thường sẽ không cố hủy diệt cuộc đời người khác chỉ vì thích như thế đâu, Sejun à."

Viên đá.

"Nhưng nhờ có mày,"- Renjun đánh thật mạnh vào thái dương của Kang Sejun, "Mà tao không còn là một người bình thường nữa rồi."

Viên đá.

"Nhờ có mày..."

Viên đá.

"Nhờ có mày..."

Renjun cười khẩy, vứt nó xuống đất và chùi hai tay vào áo đồng phục.

"Nhờ có mày cả đấy, Kang Sejun."

🎉 Bạn đã đọc xong 18+| Oneshot| Renjun!Centric| Normal People. 🎉
18+| Oneshot| Renjun!Centric| Normal People.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ