Khi chim hót líu lo, ánh mặt trời dần chiếu vào khung cửa thì cũng chính là lúc Thẩm Cửu tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn thấy chính là gương mặt phóng đại của Liễu Thanh Ca, hơn nữa còn chính là hắn đang ôm chặt y không buôn. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn dứt khoát một nhát, đạp y xuống giường.
Liễu Thanh Ca chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi dậy sau cú đạp, đã nghe Thẩm Cửu hét: "Ngươi leo lên đây làm gì?" Không thể để bị phát hiện Thẩm Cửu mới là kẻ ôm chặt người ta không buông.
"Hahaha, ngươi xem bên ngoài ồn ào quá, hay ra ngoài xem thế nào?" Liễu Thanh Ca cố lảng tránh đi chuyện khác, hôm qua tự y bò lên giường Thẩm Cửu, hắn còn chưa hết giận chuyện lần trước.
Thẩm Cửu cũng tự biết bản thân cũng có vấn đề, không muốn tiếp tục tranh cãi, xoay người mà bỏ ra ngoài, Liễu Thanh Ca chạy phía sau, theo sát hắn.
Bên ngoài tụ tập đủ mọi người, bao gồm cả tứ phái và người của Kim Lan Thành. Bọn họ đều đang bàn bạc nên thiêu đám người, bỗng bọn chúng gào lên, tay vươn ra muốn với về phía Thẩm Cửu: "Thẩm tiên sư, chúng ta chỉ nghe lệnh ngài, cũng không nói là sẽ bị thiêu!!!."
Lão Cũng chủ không biết từ đâu thò ra: "Lời này có phải Thẩm tiên sư xong nên giải thích không?"
Nghe xong liền có kẻ phụ họa: "Không sai!"
Thẩm Cửu nhíu mày, tay cầm chiết phiến che đi nửa khuôn mặt. Quá rõ ràng, kiếp này hắn cái gì cũng chưa làm, chưa đi thanh lâu, chưa giết người đốt nhà, chưa ngược đãi đệ tử, càng chưa hại chết Liễu Thanh Ca. Liền có kẻ tìm cách hắt nước bẩn cho hắn.
Liễu Thanh Ca liền đứng chắn trước Thẩm Cửu, trừng mắt nhìn bọn chúng. Tề Thanh Thê đứng xem nãy giờ cũng không nhìn nổi nữa, liền lên tiếng: "Thiên hạ kẻ có mắt đều nhìn ra được, bọn chúng đến chết cũng muốn có kẻ làm đệm lưng, căn bản là vu khống, hơn nữa chúng là ma tộc, nói ra còn có người tin? Các ngươi là bị ngu hay mù hết rồi?"
Lão Cung chủ nghe vậy, ánh mắt tràn ngập tức giận, thế mà lão ta vẫn cố rặn ra nụ cười, thản nhiên nói: "Vậy tại sao không phải vu khống kẻ khác mà lại là Thẩm phong chủ? Việc này cũng cần cân nhắc."
Nhạc Thanh Nguyên dần dần nói: "Sư đệ ta thủ tọa Thanh Tĩnh phong xưa nay phẩm tính cao thượng, xưa nay không gì không biết, không gì không hiểu, chư vị đừng tin lời vô căn cứ."
Cái "phẩm tính cao thượng" Nhạc Thanh Nguyên cho hắn, khiến Thẩm Cửu cũng ngượng thay, mặc dù là nói đỡ cho hắn, nhưng tự bản thân hắn cũng biết hắn tham lam thành quen, ích kỉ thành thói. Vậy mà Nhạc Thanh Nguyên mắt cũng không chớp dám nói hắn phẩm tính cao thượng.
Lời chưởng môn cũng đã nói ra rồi, dù là ai cũng phải nể mặt mấy phần, vốn tưởng chuyện có thể bình bình yên yên mà kết thúc. Một giọng nữ kiều mị cất lên: "Thẩm Cửu?... Ngươi có phải Thẩm Cửu không?"
Thu Hải Đường chăm chăm nhìn hắn, chẳng đợi trả lời liền nói tiếp: "Rõ ràng năm đó Ca ta một lòng muốn tốt cho ngươi, nuôi dạy đàng hoàng, vậy mà ngươi lấy oán báo ân đánh Huynh ấy thành như vậy, không bao lâu liền qua đời, một thân nữ nhi như ta liền thân cô thế cô, có nhà không thể về, một mình lưu lạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư niệm (Băng Liễu Cửu)
De TodoMột bộ đồng nhân về băng Liễu cửu. Thẩm Cửu chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, vốn chỉ là muốn chết, lại có kẻ rảnh rỗi, giúp hắn hồi sinh. [Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần kh...