Lượng tin tức cùng với sợ hãi quá nhiều, Thẩm Cửu liền khuỵ luôn xuống.
Nhưng hắn chờ nhiều ngày sau đó Lạc Băng Hà cũng không đến, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng gọi hệ thống ra hỏi thăm Liễu Thanh Ca cũng rảnh rỗi không có gì làm.
Cho đến một hôm, mây mù giăng đầy trời, Lạc Băng Hà tiến đến với thương tích đầy mình.
Gã lại gần Thẩm Cửu, gương mặt gã tái nhợt, máu thoáng ẩn hiện trên hắc y, gã ôm lấy hắn, tham lam mà hít hơi ấm từ đó.
Thẩm Cửu chẳng nói lời nào.
Lạc Băng Hà không thấy bất cứ thứ gì trong ánh mắt ấy, sự vô tâm khiến gã lo lắng, gã liền hạ giọng, trầm ổn mà nói với Thẩm Cửu: "Đừng lo, ta không làm gì đâu, chỉ là có chút mệt, đừng bỏ ta có được không?"
Thẩm Cửu đưa tay lên xoa đầu gã, dịu dàng mà nói: "Ngươi đi băng nó trước đi, để như vậy rất nguy hiểm."
Lạc Băng Hà rất ngạc nhiên với hành động này của hắn, gã đứng im một lúc, sau đó mới nhận ra máu từ người gã đều thấm sang thanh y của Thẩm Cửu, gã luống cuống: "Xin lỗi, sư tôn, ngươi thay y phục trước, ta... ta lát sẽ quay lại." Nói xong gã liền muốn dời đi.
"Ta băng bó cho ngươi." Thẩm Cửu vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay Lạc Băng Hà.
Thẩm Cửu với lấy hộp bông băng, hắn nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục cho Lạc Băng Hà, gã lại cứ ngồi im bất động, mặc cho hắn làm gì thì làm.
Sau một hồi chật vật Thẩm Cửu cũng băng xong, đều là mấy vết thương bình thường, Lạc Băng Hà thì dù có thương tích đầy mình vẫn sống được nhăn răng.
Chuyện này trải qua, Lạc Băng Hà liền chăm chỉ đến trúc xá hơn, Thẩm Cửu cũng không quá khắt khe với gã, chỉ là thái độ nửa nóng nửa lạnh.
Hắn cho gã một chiếc kẹo.
Chờ cho gã từ từ gặm nhấm sự ngọt ngào...
Thẩm Cửu ngồi trên ghế, nghiêm túc đọc sách, nhưng hắn vẫn khó chịu với ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, hắn liền đập thẳng sách xuống bàn, khó chịu hỏi: "Ngươi rút cục muốn làm gì?"
Thấy hắn tức giận, Lạc Băng Hà liền hỏi: "Sư tôn có muốn đi chơi không?"
Thẩm Cửu nhìn gã: "Không"
Lạc Băng Hà tiếp tục dai dẳng mà hỏi: "Tại sao? Thời tiết đẹp mà?" Giọng gã bắt đầu trầm lặng hơn, ánh mắt cũng trở lên sắc lẹm: "Hay ngươi chỉ thích đi với Liễu Thanh Ca?"
Thẩm Cửu mặt không biến sắc, nhìn xuống chân, hắn cử động chân nhẹ, tiếng xích sắt vang lên. Hắn cúi người mà uống cốc trà bên cạnh, tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Lạc Băng Hà có vẻ cũng hiểu được ý hắn, liền dịu giọng lại: "Ta cởi cho người nhé? Vậy người muốn đi đâu?"
Nói xong gã liền vươn tay, lật nhẹ một cái, xích sắt tự mở ra.
Thẩm Cửu ra vẻ suy tư một lát, sau đó lại quay qua gã: "Ngươi hiện tại hẳn là không thể đến nhân giới, vậy ma giới có trò gì, ngươi chọn thử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư niệm (Băng Liễu Cửu)
De TodoMột bộ đồng nhân về băng Liễu cửu. Thẩm Cửu chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, vốn chỉ là muốn chết, lại có kẻ rảnh rỗi, giúp hắn hồi sinh. [Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần kh...