chap 16.

195 22 0
                                    

Lạc Băng hà cứ ôm người trong lòng, chờ đến khi người ngủ rồi, bế người lên giường, nhẹ nhàng mà an ủi.

Nhìn Thẩm Cửu ngủ say trong lòng, mày vẫn nhíu chặt, gương mặt hắn vốn lạnh lùng, thanh tú vậy mà đến địa cung mấy ngày lại chỉ còn sợ sệt, lo lắng. Bộ dạng tiều tụy này cũng chẳng che lấp được sự xinh đẹp.

Lạc Băng Hà dùng tay vén lọn tóc lên, gã có thể hủy thiên diệt địa nhưng lại chẳng thể làm dừng lại khoảng khắc này để người vĩnh viễn bên cạnh gã.
___
[Kí chủ!!!]

[Cửu ca, Cửu ca?!]

[Đây không phải lúc để ngủ đâu, ngài còn không dậy HE sẽ thành Huhu eding mất.]

"Chuyện gì?" Thẩm Cửu khó khăn mà mở mắt sau một tràng dài của hệ thống.

[Lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi. Đánh nhau to rồi, ngài còn ngủ lâu như vậy, ngủ thêm chút nữa là chẳng còn gì để hóng mất.]

Thẩm Cửu ngồi dậy đưa tay sờ đám bột của lưu hương, bên trong có thuốc mê, Lạc băng hà định làm cái quái gì?!

"Rút cục có chuyện gì? Nói rõ một chút." Hắn gắt lên, sau đó liền sửa lại: "Ngắn gọn thôi." Chờ nó nói xong chắc đánh xong luôn rồi.

[Mạc Bắc Quân bao vây thương khung rồi, còn Liễu Thanh Ca cùng Nhạc Thanh Nguyên dẫn theo người chính phái đánh đến nơi rồi.]

Nghe xong Thẩm Cửu hốt hoảng chạy ra khỏi trúc xá, bên ngoài người người hỗn loạn, quạ bay rợp trời.

"Thẩm Cửu!!!" Liễu Thanh Ca vừa ngự kiếm vừa hét, nhìn thấy Thẩm Cửu liền với tay kéo người lên kiếm.

[Theo ta ngài mau trốn trước đi, mọi chuyện còn lại để chủ nhân nhà ta sắp xếp, đừng để Lạc Băng Hà bắt được.]

Thẩm Cửu nghe nó nói chắc nịch như vậy nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ: "Chủ nhân của ngươi là ai? Sắp xếp cái quái gì chứ?"

Thẩm Cửu hiện tại không còn kim đan, tu vi đều không còn, chỉ nhờ Liễu Thanh ca mới có thể đứng vững, hắn nhìn y, nhìn gương mặt bấy lâu mong ngóng, y cũng cảm nhận được ánh mắt hắn, đỏ mặt nói: "Ngươi có sao không?"

Thẩm Cửu lắc đầu, rồi hỏi ngược lại: "Không phải ngươi đang bị thương sao?"

Liễu Thanh ca ôm càng chặt, nhưng không dám nhìn thẳng hắn, tay lại vô thức gãi má, ấp úng mà trả lời: "Cái đó,... Mộc Thanh Phương đã nói không sao rồi."

[Nói láo rõ ràng Mộc Thanh Phương nói y cần tĩnh dưỡng một thời gian.]

Thẩm Cửu nghe xong cũng ậm ừ cho qua, hắn đương nhiên biết tên ngốc này không chịu an tâm dưỡng bệnh mà cố tìm đường đến cứu hắn.

Đột nhiên Thẩm Cửu cảm thấy một trận đau đớn từ bụng, hắn cảm thấy từng mạch máu trong người đều đang rục rịch, như vạn con côn trùng gặm nhấm máu thịt hắn.

Liễu Thanh Ca thấy hắn khó chịu liền lo lắng hỏi: "Có chuyện gì?"

Lúc này một bóng người chắn trước họ, gã từ tốn nói: "Sư tôn, ngươi nên trở về rồi." Lạc Băng Hà đưa tay ra phía trước, nếu Thẩm Cửu dám không theo gã liền có thể giết Liễu Thanh Ca cướp người về.

Như nhận ra sát khí của gã, Liễu Thanh Ca nhanh chóng đổi hướng chạy thẳng về phía ngược lại, phóng đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên, y gọi vọng xuống: "Chưởng môn sư huynh!" Sau đó liền ném Thẩm Cửu xuống dưới. Còn bản thân lại quay qua động thủ với Lạc Băng Hà.

Nhạc Thanh Nguyên liền chắn trước Thẩm Cửu, xuất huyền túc ra giúp Liễu Thanh Ca một tay, nhưng thực lực của Lạc Băng Hà căn bản chẳng kẻ nào bì được, huống hồ gã còn là sống lại một kiếp, kinh nghiệm đầy mình.

Thấy sắp không cầm cự nổi nữa Liễu Thanh Ca mới hét lớn: "Mang hắn đi trước."

Thẩm Cửu không còn linh hạch tiến không được lùi không xong, chỉ để mặc cho Nhạc Thanh Nguyên kéo đi, đi đến nửa đường, hắn mới nhận ra Nhạc Thanh Nguyên bị thương không nhẹ, hơn nữa nãy giờ Lạc Băng Hà còn chưa chạm được vào người y sao lại bị thương rồi.

Thẩm Cửu cố gắng lết thân xác tàn tạ của hắn, đến khi gặp được Vô Thần đại sư, liền đưa Nhạc Thanh Nguyên ra, nói: "Chưởng môn sư huynh bị đá đập đầu rồi, nhờ ngài đưa huynh ấy đến chỗ Mộc Thanh Phương trước."

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn mới yên tâm đi tìm Liễu Thanh ca, nhưng đi ngang dọc thế nào cũng không tìm được, đành phải mở miệng cầu xin: "Hệ thống, tìm Liễu Thanh Ca giúp ta."

[Địa lao.]

Hệ thống dạo này càng ngày càng bướng bỉnh, hắn không hỏi cũng không nói, hoàn toàn không giống điệu bộ trước đây chuyện gì xảy ra cũng chen vào nói. Nhưng hiện tại hắn không rảnh mà quản nữa, xoay người liền chạy về phía địa lao.

Địa lao thì Thẩm Cửu hắn là quen thuộc nhất rồi, chẳng mất bao lâu đã tìm được đến nơi.

Tư niệm (Băng Liễu Cửu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ