chap 19 [PN1: Hệ thống]

199 22 1
                                    

[Cửu caaaaaaaaa.]

[Cuối cùng cũng dậy rồi.]

Nhìn không gian hệ thống trước sau mặt này, Thẩm Cửu hỏi: "Sao ta lại ở đây?"

[Vì huynh chết rồi, linh hồn phiêu bạt lên ta kéo vào đây.]

Thẩm Cửu nghe vậy cũng ngỡ ngàng, dù hắn biết cái thân xác tàn tạ ấy cũng chịu không nổi nữa, nhưng lại bỏ Liễu Thanh Ca như vậy liền cảm thấy không đành lòng.

Hệ thống không ngờ nó nói láo rõ ràng thế mà Thẩm Cửu không nhận ra, lại còn mang cái vẻ mặt buồn rầu.

[Được rồi, không đùa ngài nữa.]

[Xác của ngài tổn hại nhiều quá lên cần chút thời gian để sửa lại, đừng lo không lâu lắm đâu.]

Nó nói không nhiều không ít, nhưng Thẩm Cửu lại chú ý duy nhất đến một chữ "Đùa":
"Nãy giờ ngươi nói láo ta?"

[Áaaaaa] Lại lỡ lời rồi.

[Cửu ca à.]

Nhưng lần này Thẩm Cửu lại không muốn mắng nó, ngược lại hỏi: "Lạc Băng Hà sẽ thế nào?"

[Ta không biết, chắc sẽ ở đó, đến khi gã chán thì ra, nhưng gã chắc sẽ không ra đâu, dựa trên tính cách đó của gã, e là ngoại trừ khi ngài đến không thì gã cũng không ra.]

[Gã vì ngài mà thành ra như vậy, ngài có thương xót gã không?]

Thẩm Cửu suy tư một hồi, cuối cùng chỉ hai chữ: "không biết."

[Sao lại vô tâm vậy chứ, mặc dù gã sai thật, nhưng cũng chỉ là không biết nên yêu thế nào cho đúng thôi.]

"Vậy ngươi nói với chủ nhân ngươi, tạo ra một thế giới khác, cho hắn sống hạnh phúc là được."

[Hầy, nhưng mà nàng ta lười lắm, xong thế giới của ngài, lại còng lưng chạy sấp mặt với đống deadline kìa, còn làm nô lệ cho tư bản nữa, chắc là... Ủa?]

[Áaaaaa.]

[Sao ngài biết? Ngài lại lừa ta.]

Thẩm Cửu bày ra vẻ mặt vô tội mà nói: "ngươi nói ngươi giúp ta đến thế giới này, tạo ra câu chuyện mới, vốn ta còn tưởng thế giới này lại ngươi tạo ra, nhưng ngươi lại nói có chủ nhân, vậy vị đó chính là người tạo ra thế giới này rồi."

[Đúng vậy.] Lợi hại, vốn nghĩ Thẩm Cửu ngày ngày lừa nó đã là lợi hại không ngờ hiện tại còn lợi hại hơn.

Chuyện này còn đoán ra được, e là chuyện nãy nó lừa hắn và chuyện Liễu Thanh Ca xuyên sang đây khi là vòng hồn, hắn không đoán được chỉ có hai lí do.

Một cố ý, lừa nó mất cảnh giác.

Hai yêu vào làm con người ta trở lên ngu muội, đầu óc không minh mẫn.

[Thế giới này là chủ nhân nhà ta tạo ra, ngoại trừ những thứ có linh tính, mọi việc đều buộc phải tuân theo sắp xếp của nàng.

Vì con người hay mấy vật khác đều có suy nghĩ tính toán của mình, nàng chỉ tạo ra, chứ không điều khiển được.

Nhưng nàng có thể điều khiển được vạn vật khác, tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến mọi thứ diễn ra như mong muốn của nàng.

Tư niệm (Băng Liễu Cửu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ