Anh ta cuối cùng cũng bật khóc trong vòng tay của Fort rồi! Đêm nay dài lắm đấy
Đừng khóc! Wasuthorn! Nếu cậu khóc, đứa trẻ kia sẽ đau đến xé lòng mất!
Thitipong ôm chặt lấy người cậu yêu. Phải làm sao đây khi cậu yêu anh ấy nhiều đến mức không thể diễn tả được như vậy. Vuốt nhẹ tấm lưng của người đang khóc nấc trong vòng tay mình
-" P'Peat! Em ở đây rồi!"
-" Tôi..."
-" Đừng nói khi anh chưa sẵn sàng nhé!"
Fort buông anh ra, nắm nhẹ đôi vai nhỏ kia, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lau giọt nước mắt đang lăn trên đôi má của chàng thiếu niên, trán chạm lên trán anh thều thào một cách nhỏ nhẹ
-" P'Peat cho em chăm sóc anh được không? Cho em...theo đuổi anh nhé!"
Câu nói vừa thốt ra, chỉ thấy người kia im lặng, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, có lẽ cần thời gian để anh suy nghĩ một chút. Fort cũng hiểu điều đó. Nhưng bất chợt, Wasuthorn đưa tay nâng mặt cậu, đôi môi hai người cứ thế chạm lên nhau một chút.
Đúng! Không nói không có nghĩa là không đồng ý. Được thế Thitipong mỉm cười một chút-" Nếu anh không thích thì nói em dừng nhé!"
Môi của Thitipong cứ thế chạm lên môi của Wasuthorn
-" Mở miệng của anh ra nào P'Peat!"
Miệng của anh cứ thế theo lời cậu từ từ mở ra, chiếc lưỡi của đối phương thuận thế tấn công vào khuôn miệng nhỏ ấy, đầu lưỡi chạm lên lưỡi người kia rồi bắt đầu càng quét trong khoan miệng nhỏ, hai chiếc lưỡi bắt đầu va chạm và rồi cũng cuốn lấy nhau một hồi lâu. Wasuthorn đột nhiên rút lưỡi lại, dùng răng cắn thật mạnh lên môi Fort khiến môi cậu rỉ máu, nhưng vết cắn ấy không đau mà thay vào đó là sự kích thích dục vọng một cách lạ lùng
-" Tôi..."
-" Chỉ cần anh gật đầu thôi P'Peat! Làm người yêu em nhé!"
Wasuthorn chần chừ một lúc rồi cũbg khẽ gật đầu. Trái tim anh ta một lần nữa lại trao về một người theo đuổi mình chỉ vọn vẹn được hai tháng thôi sao? Có nhanh quá hay không?
Hôm sau, ở công ty ồn ào vì việc Fort hôn Peat ngay tại sảnh của công ty, việc này cuối cùng cũng tới tai ngài Sengngai. Ông dù ở xa nhưng con trai ông có việc gì ông đều nắm rõ. Chỉ lắc nhẹ đầu, móc điện thoại gọi cho ai đó rồi lại lấy ra tấm ảnh của vợ mà ngắm nghía
-" Fort nó lớn rồi em ạ! Anh có nên nói với nó về người đã hại em không!"
Đang suy tư miên man thì cửa phòng mở, một người đàn ông chững chạc bước vào, ông ấy mỉm cười nhìn ông Sengngai.
-" Đến rồi sao Chaijinda. Tôi có lẽ tìm được con trai cho cậu rồi đấy."
Người đàn ông ấy nở nụ cười trên môi, đi đến cạnh ông Sengngai mà ngậm ngùi chẳng biết nói gì.
.
.
.
.-" Peat! Em với sếp là người yêu rồi sao Peat!"
P'Han ngạc nhiên rồi tự dưng lại vui đến mức ôm chồng lấy Green một cách sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỔI LẤY TÌNH YÊU! |FortPeat|
Fanfiction⊳Truyện có nhiều ngôn từ không hợp với nhiều người⊲ ღVui lòng cân nhắc trước khi xemღ ⇛Truyện đầu về cp FortPeat, thích thì vào xem nhé, không thích thì lướt qua nha❤ thanks ☂