◇ january 3th ◇_1

2.3K 164 55
                                    

Khoác lên mình bộ sườn xám khiêu gợi, đưa cọ lên vẽ vết chu sa, mang vào đôi giày cao gót nhỏ hơn chân vài cỡ, Kunikuzushi chải lại tóc tai gọn gàng rồi xách túi đi.

"Vướng víu chết đi được." Anh tặc lưỡi một cái, theo sau đó là một câu khó nghe được lảm nhảm trong miệng. Bàn tay không tì vết đưa lên, vuốt lọn tóc màu chàm xuề xòa ra sau tai.

Anh có một cuộc hôn nhân bắc đắc dĩ với người thừa kế của một trong những công ti lớn - Kaedehara Kazuha. Thật ra lúc trước hắn chưa được như vậy nếu không nhờ mẹ nuôi nâng đỡ.

Đáng lẽ anh sẽ không đồng ý, chuyện yêu đương dù gái hay trai Kunikuzushi chẳng bao giờ để ý tới, nhưng để tạo dựng mối quan hệ với những tập đoàn khác thì đây là điều cần thiết.

Mẹ anh quan trọng công việc hơn con cái trong nhà, đáng lẽ ban đầu người được gả đi là Shogun cơ, nhưng hắn có vẻ không thích nên Thiên Quyền đại nhân lập tức lên tiếng. Cũng vì để mẹ quan tâm tới mình nhiều hơn nữa, Kunikuzushi đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Có vẻ nó không khinh khủng như anh nghĩ, anh vẫn có thể làm những điều mình muốn mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Đại nhân cũng chẳng để ý đến mối quan hệ của anh và hắn ra sao, cho nên đây trông giống một cuộc hôn nhân giả vậy.

Mỗi tội anh thường phải đi tiếp khách khá thường xuyên để họ làm ăn với bên Thiên Quyền và Kazuha, cũng là vì lũ dê già đó yêu cầu. Đó là một trong những lí do anh phải nuôi tóc dài, và nó phiền vãi cả ra.

"A, Kuni-chan, em tới rồi sao?"

"Vâng..." Anh trả lời rồi âm thầm đánh giá tổng quát một lượt người kia, cố không đảo mắt quá nhiều gây sự chú ý.

Ngạc nhiên thật, không phải là mấy tên vừa béo vừa dơ lại còn dăm như mấy đợt trước. Gã nhìn khá ổn, trông cũng có khối người theo đuổi đấy.

"Em xinh hơn anh tưởng nhiều... Nào, đừng khách sáo, vào bàn ngồi đi."

Sau một hồi nói chuyện, gã bắt đầu tạo dựng như hai người họ thật sự rất hợp nhau. Nhưng tên đó nào biết được, mồm mép thì nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào người anh để quan sát phản ứng như nào. Anh vẫn ngồi yên đó, nhìn thẳng vào mắt khiến gã cảm thấy áp lực.

"Phù... mệt thật đấy. Anh nói nãy giờ em hiểu không?"

"Hiểu mà. Anh nói tiếp đi."

"Trời ạ, đang nói chuyện với người ta mà mơ mộng về ai đó? Kazuha đúng không?"

"Chê."

"Haizz, anh biết ngay mà." Gã thở dài, tay xoa trán vài cái. Sau đó rời ghế, tiến đến gần chỗ Kunikuzushi đang ngồi, rồi quỳ một chân xuống. "Cậu ta chẳng hề quan tâm đến em gì cả... Đưa chân ra."

"Để làm gì?"

"Cứ đưa ra đi."

Gã cười hài lòng khi Kunikuzushi đồng ý đưa chân ra, gã gỡ chiếc giày cao gót sắc tím, rồi xoa xoa lên gót chân bị nó hành hạ đến ửng đỏ.

"Để lần sau anh mua đôi khác cho, Kazuha sẽ không biết đâu."

"..." Anh ngớ người ra, không thể tin vào những hành động mình vừa thấy.

[KazuScara fanfiction] ◇ january 3th ◇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ