cho miyeon (danh từ): thông minh, tốt bụng, xinh đẹp, lắm tiền.
chẳng có thứ gì là nàng thiếu cả,
à, trừ tình yêu.
nghĩ lại buồn cười, sống trên đời này cũng vừa tròn hai mươi tám năm chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. người ta cứ bảo rằng nàng hoàn hảo quá, chẳng ai xứng với nàng, cũng chẳng ai có gan theo đuổi nàng, cho miyeon chỉ biết cười trừ. ôi chao, đứng từ trên cao nhìn xuống trông cũng quyền lực đấy, nhưng cô độc lẻ loi thế này thì làm sao nàng chịu được?
nhiều lúc nàng nghĩ mình là mặt trăng.
luôn toả sáng, nhưng xa xôi, quạnh quẽ.
con người chỉ biết ba hoa khoác lác về tình yêu của họ, mấy gã thi nhân nhạc sĩ ngày nào cũng dồn hết tâm tư vào để viết thư tình như thể trăng là nàng thơ, là người tâm giao tri kỉ. thế mà chẳng có gã nào đủ khả năng, cũng như đủ can đảm để tiến gần về phía nó.
nàng đã từng nghĩ đời mình đến thế là cùng,
cho đến khi kim minnie xuất hiện.*
đó là một buổi chiều mùa thu, tiết trời đang dần chuyển lạnh, miyeon như thường lệ vẫn đến quán cà phê này để làm việc, trong lúc nàng còn đang loay hoay với xấp giấy lộn xộn trên bàn, có người bước đến và tự nhiên ngồi vào ghế đối diện, tay đưa ra giúp nàng thu xếp tài liệu cho gọn gàng rồi buông lời trách móc.
- sao mà chị hậu đậu thế không biết?
miyeon giật mình nhẹ, nàng theo phản xạ ngước mặt lên thì thấy một cô gái xinh đẹp tóc vàng, trông quen lắm, miyeon chắc chắn mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời nàng không thể nhớ nổi cô gái ấy là ai.
- xin lỗi... chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng chứ? em nhìn quen lắm, nhưng tôi không thể nhớ ra em là ai.
miyeon ngại ngùng khó xử, cẩn thận quan sát nét mặt người đối diện, trời ơi, cho miyeon ơi là cho miyeon, sao lại quên mất người ta kia chứ? lỡ làm người ta buồn thì sao đây?
nào ngờ cô gái ấy chỉ cười, không tỏ ý gì khác ngoài bất lực.
- em là kim minnie, đàn em dưới chị một khoá thời đại học, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần ở thư viện trường, chị còn dạy tiếng hàn cho em nữa đấy. vừa tốt nghiệp chẳng được bao lâu mà chị đã quên em mất rồi sao?
nàng ngơ ra vài giây, cố gắng lục lại kí ức của năm sáu năm về trước, không thể trách nàng được, công việc của nàng bận rộn quá, vốn tính miyeon cũng chẳng thể nhớ lâu, mấy chuyện được nàng liệt vào mục "không quan trọng" thì có vừa nói giây trước giây sau nàng đã quên mất sạch, huống hồ chi gần nửa thập kỉ hơn không gặp, cho miyeon phải ngẫm một lúc mới tìm về được khoảng thời gian thất lạc kia.
- à, chị nhớ rồi! - nàng reo - kim minnie, nicha yontararak!
minnie gật đầu theo nhịp điệu của nàng, tự dưng thấy trong lòng phấn chấn lên một tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin's Series] Nắng Đông
Fanfictionminnie nicha yontararak, cho miyeon và thế giới nhỏ của hai người. lowercase ft. sooshu, yuyeon RL = real life - dựa trên những mmt thực của hai bạn. NRL = non real life.