"Nhi tử tốt của ta, hôm nay là ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi."
"Vâng. Đẹp hay không với con cũng chỉ là trời xanh mây trắng nhưng thời tiết như đấm mặt nhau, nóng muốn chết!!!"
Tiêu lão gia cười cười, ngọt giọng nói Tiêu Chiến - nhị thiếu gia của Tiêu gia, người đang mặt lạnh tỏa sát khí đằng đằng, vận nội công bám chặt cột nhà, bất luận người hầu kéo thế nào cũng không chịu buông.
"Nhi tử thân yêu của ta, ngày đại hỉ lâm môn sao có thể nói muốn chết được! Ngoan. Xuống đi, đừng quậy nữa ha?"
Tiêu Chiến sầm mặt, gắt lên: "Muốn cưới người bắt tam muội hay đại tỷ đại ca mà cưới?!! Vì cái gì con phải cưới nam nhân kém tận sáu tuổi?"
Mẫu thân y mới mất có vài ba năm, mười ngày sau khi mẫu thân ra đi đã vội vàng lập di nương làm đích mẫu, giao hết trung quỹ, sổ sách cho bà ta quản, mặc cho mấy huynh đệ tốt của y bắt nạt y suốt bấy lâu nay. Nhà ngoại không may gặp họa nên thành nghèo rớt mùng tơi, y thành ra không có ai dựa dẫm, cuộc sống đành phó mặc cho lão thiên.
Tiêu Chiến nhất quyết không lên kiệu hoa, sống chết không muốn lên. Y không muốn cuộc đời mình cứ thế bị định đoạt dễ dàng bởi người khác.
"Hỗn xược! Ta ngon ngọt với ngươi ngươi còn dám làm mình làm mẩy?!! Ngươi có tin ta đánh chết ngươi không? Sao ta lại sinh ra nghịch tử bất hiếu thế này? Kém sáu tuổi đã sao? Hơn ngươi sáu năm cũng lấy, sáu mươi cũng gả! Ngươi nên biết ta cho ngươi mặt mũi bao nhiêu, đồ nghịch tử này! Ngươi được gả là gả cho Vương tướng quân, vinh quang biết bao nhiêu."
"Người có giỏi đánh chết con luôn đi! Đánh mạnh vô à nha. Con chống mắt xem Vương quốc công sẽ làm gì với người? Vào ngày hỉ dám giết người, còn hơn cả đại nghịch bất đạo thông thường."
Tiêu Chiến gắt gỏng cãi lại, mắt ầng ậng nước, ủy khuất đáng thương hề hề.
Lão cha thật bất công. Y cũng là nhi tử cùng huyết thống Tiêu gia, thế mà lão cha nỡ bắt y chịu uất ức tủi nhục suốt bao năm qua thì thôi, lại còn muốn khống chế chuyện hôn nhân đại sự.
Đồ vô lương tâm.
Ngon ngọt cái gì mà ngon ngọt, này là sợ y làm điều dại dột thì có.
Tiêu Chiến còn đang muốn nháo muốn náo thêm, ai ngờ bị tên nô bộc mất nết đánh lén từ sau, bất tỉnh nhân sự. Tiêu lão gia thấy y ngã lăn ra đất, hôn mê không biết trời đất chăng sao gì nữa, lo lắng không có mà hồ hởi sung sướng ra mặt có thừa, hô lớn ra lệnh:
"Bọn bay còn chần chừ gì nữa? Mau đem thiếu gia thay hỷ phục, đem lên kiệu hoa cho ta!"
Tiêu Chiến cứ vậy bị đám người hầu lôi xềnh xệch vào sương phòng, thay hỷ phục chói lọi huyết sắc, trói tay chân lại, chụp thêm tí thuốc mê đề phòng, bị ném lên kiệu đi đến phủ quốc công.
Tiêu lão gia bạc tình bạc nghĩa, máu lạnh rùng mình.
...
Quốc thái dân an, thịnh vượng ngàn năm.
Huyền Quốc bao năm nay yên bình an ổn, mọi người nói trước tính hoàng đế là minh quân, quốc sách trị dân trị nước của quan lại hợp tình hợp lý, sau đều phải kể công Vương gia anh tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanfictionThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...