You

1.6K 209 10
                                    

"Chia tay đi."

Yeonjun buông lời cay đắng nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm khóe mi. Soobin im bặt, vừa nãy to tiếng với anh, giờ mới ngỡ ra mình đã nói những gì. Vết thương trên tay anh chuyển từ đỏ sang xanh nhạt, định sẵn sẽ bầm mất mấy ngày. Nhìn đến nó, hắn lại càng nghẹn hơn, vẫn muốn làm rõ vài chuyện nhưng thế này lại chẳng dẫn đến đâu cả.

"Anh ở nhà, đừng nghĩ nhiều."

Chồng vào chiếc áo hoodie đen treo trên cửa tủ, Soobin ra ngoài, ra khỏi tòa chung cư to lớn. Đêm mùa hạ êm ả, đưa theo cơn gió thổi qua những rặng cây xanh tốt. Hắn ngồi xuống băng ghế đá ở công viên đối diện khu chung cư. Tối muộn, chẳng còn ai ở đây cả, chẳng ai tình nguyện ở nơi trống trải này mà không phải là tổ ấm của riêng mình. Đèn đường vẫn sáng, yếu ớt, yên tĩnh đến ngưng đọng.

Chỉ có những cơn gió nhẹ mát mới khiến Soobin bình tĩnh lại chút. 

Yêu một overthinker dễ bị tổn thương nhưng lại luôn cảnh giác là như thế nào?

Ngày đó anh nói.

"Em chắc chứ? Ý anh là...anh cũng thích em, nhưng tính anh hợp ở một mình hơn."

Yeonjun mạnh mẽ hơn bất cứ ai, hay, chính anh đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Từ ngày quen anh, Soobin nếm trải cảm giác không hiểu hết được một người. Rõ ràng trong đầu anh luôn hình thành một mớ bòng bong nhưng đến khi bật khóc cũng chẳng để hắn biết.

Anh là kiểu người như vậy.

Hay nghĩ nhiều, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, thích làm mọi thứ một mình dù mệt đến sức cùng lực kiệt. Chỉ cần anh còn đủ khả năng, mở miệng nhờ ai đó giúp đỡ là điều không thể.

Vỏ bọc hoàn hảo, chính vì vậy nên Soobin chẳng thể hiểu được anh.

Nhiều lúc hắn tự hỏi, liệu hắn có quan trọng trong đời anh không? Vì không có hắn, anh vẫn làm được mọi thứ. Rất ít lần hiếm hoi hắn có cơ hội 'tiếp cận' được anh. Yeonjun giống như mèo hoang lưu lạc, nhìn rõ xã hội tàn khốc nên luôn đề phòng. Đợi đến lúc anh tìm được chỗ dựa rồi lại trở nên ngoan ngoãn tự lập, không dựa dẫm, cũng không vòi vĩnh sự chú ý.

Làm người yêu anh suốt ba năm rồi, Soobin đương nhiên hiểu được. Nhưng thế giới của anh, hắn chưa từng chạm tới. Hắn biết anh có nỗi khổ riêng, rằng đó không phải lỗi của anh khi trở nên hiểu chuyện quá mức. Nhưng tính chất của tình yêu không nằm ở đó. Đáng lí ra, Soobin phải là người anh cảm thấy an toàn để dựa vào và để chia sẻ mọi nỗi buồn làm anh kiệt sức.

Yeonjun giữ cơn đau cho riêng mình, cuối cùng hình thành nên trái tim đầy vết xước, vết xước chuyển thành chai sạn, đủ rồi thì sẽ không thể tiếp cận được nữa.

Soobin thử mọi cách, nhưng lần nào cũng bị đẩy ra bởi câu 'Anh không sao', 'Anh vẫn ổn' hay 'Chuyện nhỏ ấy mà'. Chưa bao giờ có chuyện anh ổn, lại càng không có chuyện nhỏ ở đây. 

Hôm nay cả hai định lắp rèm mới, Soobin đã bảo anh chờ hắn về rồi cùng làm. Đến lúc hắn về nhà đã thấy anh ngồi khóc trên sô pha, chiếc rèm ngay cánh cửa dẫn ra ban công vẫn chưa được hoàn chỉnh. Thanh treo rèm chỉ được mắc có một bên, nhưng hắn chắc mẩm Yeonjun có cố làm, chỉ là nó đã rớt xuống, chẳng như mong muốn của anh.

Soojun | OverthinkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ