1.6 năm trước, tại Mango TV, có một studio được thành lập với một tâm huyết đơn thuần, một dự án đầy hi vọng và hoài bão, một đội ngũ ekip tràn đầy sức trẻ và một vài nghệ sĩ không quá nổi tiếng.
Đèn flash bật lên, bức màn được kéo ra và tôi bắt đầu có nhận thức trong khung cảnh như vậy.
Lúc đó tôi cứ mơ mơ màng màng, không biết cách nhập vai trong chương trình phổ biến pháp luật là như thế nào, không hiểu thế nào là sát nhân, thế nào là chứng cứ quan trọng.
Tôi chỉ nhớ rằng vào thời điểm đó, một người đàn ông với đôi mắt dịu dàng tràn ngập ý cười, sự ngạc nhiên không thể che dấu và trêu chọc có chừng mực một người đàn ông mang trên mình hào quang tự tin nhưng lại có chút ngại ngùng khác.
"Trời ơi, chương trình của chúng ta thật sự có Táp Bối Ninh."
Anh ấy vui vậy sao? Người đó có xuất sắc không?
Người ta nói rằng một người trong số họ là "Đinh hải thân chân" được mời đến để cứu cánh hiện trường, người còn lại nằm trong danh sách mời ngay từ đầu và là linh hồn của chương trình này.
Tôi thì chẳng quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ biết rằng nếu không có ai thích tôi, tôi có thể sẽ sớm biến mất, giống như những chương trình đã biến mất trước đây, nếu không ai quan tâm, chúng tôi sẽ tan thành mây khói.
Tôi ngáp một cái, nhìn những người này bận rộn đóng những vai mà tôi chẳng hiểu lắm với tâm trạng hơi lo lắng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, lật giở những tờ ghi chú cùng đống hộp nhỏ, có lẽ trên gương mặt tôi khó giấu được sự phấn khích.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn họ và ghi lại giúp họ những gì có thể và cả những thứ không thể phát sóng.
2.
Lúc phát sóng, tôi đã quay xong được vài tập, tôi lén lút xem những dòng bình luận trên mạng, tôi nghĩ nếu tôi nói không hồi hộp thì là nói dối, mọi người đều đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng hai người đàn ông hôm ấy dường như đang ngầm cạnh tranh trong lòng, không thể tránh khỏi việc đối đầu với nhau trong 2 ngày đầu tiên.
Tương lai tôi sẽ ổn chứ?
Có vẻ như tôi biểu hiện sự lo lắng quá rõ, Hà Cảnh đang đi về phía tôi.
"Cậu cũng đang lo lắng sao?", Hà Cảnh hỏi tôi.
Tôi gật đầu, học cách mọi người kính trọng gọi anh, "Hà lão sư, tham gia nhiều chương trình như vậy, có bao giờ anh thấy căng thẳng không?"
"Có chứ, tôi cũng là con người, đối mặt với những chuyện bất ngờ ập tới đương nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác lo lắng, sợ mọi người sẽ lạc lối, sợ sẽ không để ý đến những điều cần chú ý. Rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa."
"Vậy...anh nghĩ gì về tôi?"
"Cậu sẽ không sao đâu", ánh mắt của Hà Cảnh tựa làn gió xuân nhẹ nhàng, làm tan chảy lớp băng giá trên mặt hồ trong lòng, khiến lữ khách bước trên băng mỏng không còn lảo đảo mà có làn nước suối ấm áp quanh quẩn bên bàn chân. Anh nháy mắt với tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Bắc] Edit one short tổng hợp
FanficTổng hợp một số one short tui khá thích của các đại thần bên Lofter. Khum có đăng ký được nên tất sẽ không có per, mong có ai đọc được thì cũng đừng bứng đi đâu nha. Bởi vì trình độ nhận mặt chữ gần như bằng 0, phải dịch hoàn toàn nhờ vào sự trợ giú...