Suốt một đêm Lương Linh nằm khóc sụt sùi không ngủ, đến gần sáng Lương Linh mới miệt mỏi mà thiếp đi. Hừng đông, tiếng gà gáy vang vọng đã đánh thức Lương Linh dậy, và với thói quen dậy sớm mỗi ngày nên Lương Linh cũng không nằm thêm được nữa.
Lương Linh khé khẽ nhíu mày, bước xuống giường, chắc do mất ngủ nên đầu Lương Linh lúc này đau như búa bổ, đứng trước gương, Lương Linh thấy rõ được đôi mắt sưng húp của mình, Lương Linh lắc đầu cười khổ, tự thương cho chính mình.
Hôm nay vẫn vậy, Lương Linh vẫn đến nhà Đỗ Hà như thường lệ. Hôm nay sắc mặt Đỗ Hà khá tốt, không giống như hôm qua. Vừa thấy Lương Linh đến, Đỗ Hà đã cười tươi rói, đứng vẫy tay với Lương Linh.
"Hôm nay trong vườn có nhiều trái cây chín lắm, em dắt Linh đi hái nghen." Vừa nói Đỗ Hà vừa hớn hở, Đỗ Hà sống bên Pháp tuy không gọi là quá lâu, nhưng đã từ rất lâu rồi Đỗ Hà không tự tay ra vườn hái quả, vì vậy sáng nay vừa nghe ông hội đồng nói là Đỗ Hà hớn hở vui mừng không thôi.
"Em thích lắm hã đa?"
"Thích chứ."
"Vậy em dắt tui đi đi..." Lương Linh thấy vẻ mặt mong chờ của Đỗ Hà trong rất đáng yêu, Lương Linh nở một nụ cười tươi, nhỏ giọng mà nói với Đỗ Hà.
Trong lúc nôn nóng, Đỗ Hà cầm lấy cánh tay của Lương Linh kéo đi, vô tình đụng phải vết thương hôm qua, Lương Linh khẽ nhíu mày.
"A" Lương Linh vô tình cất tiếng, Đỗ Hà lính quýnh vội buông cánh tay Lương Linh ra, Đỗ Hà lo lắng, rối tít xin lỗi.
"Linh sao vậy? Em làm chị đau hã. Em... Em xin lỗi."
"Ngốc quá, em có làm gì chị đâu mà xin lỗi."
"Tay Linh sao rồi, đưa em xem."
Lương Linh nghe vậy thì vô thức lùi lại vài bước, Lương Linh xua tay từ chối: "Thôi không cần đâu, tay tui có bị mần chi đâu mà em lo."
Đỗ Hà thấy hành động của Lương Linh thì vô thức khẽ nhíu mày, giằng giọng nói: "Linh đưa tay cho em xem, không là em giận Linh đó."
Bất dắt dĩ, Lương Linh không biết chối từ bằng cách nào nữa, Lương Linh không phản kháng nữa. Thấy vậy, Đỗ Hà bước đến, nhẹ nhàng xoắn ống tay áo bà ba của Lương Linh lên, đập vào mắt cô là từng vết roi dài in hằng trên da thịt có chổ còn rách cả da. Đỗ Hà như không tin vào mắt mình, vết thương trên người Lương Linh khiến lòng Đỗ Hà quặn thắt.
"Linh có đau lắm không? Để em gọi đốc tờ khám cho Linh."
"Thôi không cần đâu, vài bữa là khỏi à, mời đốc tờ mần chi cho tốn kém đa." Lương Linh lắc đầu từ chối, Lương Linh đã quen với việc này rồi, đau nhứt vài hôm cũng tự hết, hơn nữa mời đốc tờ người ta lại dị nghị về gia đình cô, Lương Linh không muốn ông Hoạt mất mặt...
"Linh đừng có cố cãi với em." Gương mặt Đỗ Hà nghiêm túc nói với Lương Linh. Nói rồi Đỗ Hà vội sai thằng Bưởi chạy đi mời đốc tờ về.
"Dạ cô út, đốc tờ đến rồi ạ." Thằng bưởi lễ phép nói.
"Ừm, dắt đốc tờ vào phòng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜI
ФанфикKhông mong đời đời kiếp kiếp Chỉ mong đời này kiếp này! Tên truyện: Một đời Tác giả: Nganie23 Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, Fanfic, HE. Bối cảnh: Miền Tây Nam Bộ Việt Nam những năm 1920. Nhân vật chính: Lương Linh - Đỗ Hà Lần đầu tác giả viết về t...