Chát
Jennie bất động nhìn người con gái đứng che chở cho mình khỏi cái tát của Kim Sogum. Gò má nàng nhanh chóng ửng hồng, lực của đàn ông không hề nhẹ, huống hồ là người nông dân lao động như ông. Jennie Kim không phải con ruột, ông cũng không lưu tình mà thẳng tay, chỉ không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn của ông lại đứng ra đỡ cho cô gái nhỏ. Điều này như một lời khẳng định về mối quan hệ của cả hai và nó đã khiến cho Sogum càng thêm giận dữ.
Jennie từ nhỏ đến lớn là một thiên kim tiểu thư, lại còn là con một, ba em chưa bao giờ động tay với em. Học sinh trong trường cũng vì gia thế của Jennie mà chưa một lần dám đứng ra đánh em thế này. Jennie sẽ rất giận dữ nếu mình bị tát, đây lại còn là người con gái đầu tiên Jennie yêu thế đỡ cho. Sức mạnh từ đâu trong cơ thể nhỏ bé, Jennie nghiến răng nắm lấy tay Jisoo kéo nàng ra khỏi căn nhà gỗ, mặc kệ tiếng la hét của Kim Sogum.
Yên vị trên chiếc xe nhà họ Kim do Jennie đã căn dặn đến đón mình vào ngày hôm nay. Anh tài xế nhấn ga, xe lăn bánh. Jennie và Jisoo ngồi ở ghế sau, nàng im lặng không nói gì, cũng không phản kháng việc Jennie dắt mình "bỏ nhà". Ba nàng cần thời gian bình tĩnh, nàng cũng muốn được yên tĩnh khỏi sự la hét của ba.
"Đừng khóc"
Jennie thì thầm, sự nghẹn ngào nơi cổ họng khiến em không nói nên lời. Xót xa xoa nhẹ lên bên má ửng đỏ của Jisoo, em thật sự không tránh khỏi đau lòng. Tựa như một vết mèo cào, rất sâu, rất rát, nhưng lại không nỡ làm gì vì sự mềm mại của chú mèo mang lại. Jennie không thể quât nàng, nàng đang khóc.
"Kim Jisoo"
Nàng từ tốn ngẩng mặt lên nhìn em. Trái tim trật đi một nhịp, lòng cũng thắt lại một cái. Thật sự có thể xinh đẹp hơn nữa sao ? Gương mặt ửng đỏ do khóc, dòng nước mắt xấu xa chỉ càng tô lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Đẹp đến xót xa. Jennie lau đi nước mắt, nhắm mắt làm liều hôn lên mí mắt nàng, để mặc gương mặt của mình đỏ bừng vì ngại.
"Chị khóc tôi rất đau lòng"
"Nini.."
"Tôi đưa chị về nhà tôi nha ? Đợi ba đi công tác về, tôi nói chuyện với ba, thi xong sẽ dắt chị về nói chuyện với ba chị"
"Nhưng mà không có mang theo gì cả"
"Tôi có tiền. Chị chỉ cần mang cái này là đủ rồi"
Bầu không khí đột nhiên im lặng khi Jennie chỉ lên đôi gò bông của Jisoo. Nàng ta ngại ngùng dùng tay che thân, ngồi lùi về sau. Anh tài xế thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jennie, nhịn người đến run cả đôi vai vững chắc. Ý của em là mang theo thân xác là đủ rồi, nhưng ai bảo em lại chỉ chỗ nhạy cảm như thế làm gì. Con gái người ta ngại cũng đúng thôi.
Seoul - nhà họ Kim
"Tiểu thư đã về !"
"Bác Jung, đây là Jisoo. Jisoo, đây là quản gia của nhà"
"Con chào bác"
"Tiểu thư Jisoo, hân hạnh được phục vụ"
Jennie vội vã nắm tay Jisoo dắt đi, mang nàng lên tầng. Bước vào căn phòng có tấm bảng nhỏ khắc chữ "Jennie", Jisoo không khỏi choáng ngộp bởi sự sang chảnh này. Phòng của Jennie phải nói là gần như bằng căn nhà của Jisoo ở thị trấn. Cả căn phòng của con gái trưởng thôn cũng chưa lớn thế này. Coi cái giường này đi, vừa rộng lại vừa êm ái.
"Êm không ?"
Ngơ ngác gật đầu.
"Nó còn có độ đàn hồi tốt nữa, thử chút không ?"
Lại ngơ ngác gật đầu.
Jennie cởi bỏ áo khoác, tiến đến nằm lên người Jisoo, thoải mái hưởng thụ sự mềm mại lại thơm tho. Dưới thị trấn đúng là yên bình, nhưng ở phòng em rất tiện nghi và thoải mái hơn. Jisoo có chút ngại, đây là lần đầu nàng tiếp xúc thân thể với người yêu như thế này, lại còn ở chỗ riêng tư như thế. Nàng trước giờ cũng chỉ có ôm nhóc Chaeyoung, cũng chưa từng có mối tình nào trước đó. Jennie là tình đầu.
"Nhún thử nha ?"
"Hửm ?"
Jennie dùng lực ở hông đẩy xuống đùi Jisoo, chiếc giường êm ái nhún xuống một cái rồi lại nảy lên khiến Jisoo không khỏi ngạc nhiên. Cơ mà..làm thế này cũng thật ngại.
Jennie nhìn người con gái lớn hơn cứ một chút lại ngại ngùng thì không khỏi nổi bản tính tiểu thư muốn bắt nạt. Em đã từng quen rất nhiều chàng trai, là thanh niên thành thị thì lắm nổi loạn, bọn họ đều có ý đồ chiếm lấy cơ thể quyến rũ tuổi 17 này của Jennie. Tuy ăn chơi nhưng Jennie rất biết giữ mình, những kẻ như thế đều bị em đá không thương tiếc. Đây là lần đầu tiên em thích một người con gái, lại còn là dạng con gái thanh thuần đúng nghĩa. Hoàn toàn không có ý đồ xấu xa với cơ thể em, điều này khiến Jennie rất dễ chịu. Đồng thời Jennie cũng rất khó chịu, vì em trở thành loại người em ghét, em có ý đồ xấu xa với cơ thể nàng ta. Và nghĩ đến việc mấy gã trai theo đuổi Jisoo ở trấn, liệu có nhiều gã cũng thế này, điều này làm Jennie còn khó chịu thêm.
"Nini"
"Hửm ?"
"Chị..hôn em được không ?"
"Đến đây"
Jisoo kéo lấy cổ áo của Jennie, dán chặt hai đôi môi vào nhau. Chỉ đơn giản là cái chạm của hai đôi môi, nhưng nó khiến cho cả hai như tan chảy. Mềm mại, ấm áp lại còn thoang thoảng hương cam từ ly nước ép sáng. Jennie không nhịn được mà mút lấy môi dưới của nàng, lại chậm rãi cắn lấy môi trên. Jisoo ngại đến đỏ phừng mặt mũi, tay cũng siết chặt cổ áo em hơn. Jennie dùng tay giữ lấy đầu nàng, nghiêng đầu dùng lưỡi cậy răng Jisoo. Không muốn làm đau em, nàng hé răng, Jennie thoải mái đưa bắp thịt hồng hào vào bên trong khoang miệng nhỏ. Lần đầu tiên hôn môi của Jisoo, nàng thật không biết phải làm gì đành giao cho em. Jennie dùng lưỡi vuốt ve lấy đầu lưỡi của nàng, chậm rãi lại dịu dàng quấn lấy bắp thịt hồng của Jisoo. Môi dưỡi quấn lấy nhau không rời, Jisoo vụng về phối hợp với Jennie, cảm nhận sự ngọt ngào và mềm mại của em. Jennie kéo Jisoo lại gần hơn, dùng thêm chút lực mà mút giữ lấy lưỡi nàng.
"Ưm~"
Tiếng ngân nhẹ nơi cổ họng qua tai Jennie nhưu một sự khen thưởng rằng em đã làm rất tốt. Jisoo vừa thơm tho lại mềm mại, hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây, Jennie hoàn toàn mê đắm. Em tham lam hút lấy môi lưỡi nàng, như muốn nuốt Jisoo vào trong bụng. Nhịp độ ngày càng nhanh hơn, Jisoo ôm lấy cổ Jennie, em lại thả người nằm đè lên thân nàng, gối co lên chạm vào giữa hai chân Jisoo khiến nàng giật mình mà bật ra tiếng rên khẽ. Nụ hôn trở nên gấp gáp, miệng nhỏ không tài nào khép lại được, vô lực để dịch vị chảy ra khỏi khóe môi.
"Jisoo.."
"Nini.."
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfic• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...