Chương 13: Anh em nhà Itoshi

7.4K 949 145
                                    

-Tặng bồ @StrMilk2501 nên hôm nay đăng sớm nhá<3

.

.

.

"Mấy cái thử thách này vui đấy chứ? Cứ tưởng sẽ chán như mấy cái của huấn luyện viên!"

Sau một tiếng đồng hồ, Isagi đã nhẹ nhàng hoàn thành 100 bàn thắng, mục tiêu của vòng tuyển chọn lần này nhằm nâng cao các kĩ năng cả nhân cần thiết, song, em thầm chê bai những bài luyện tập chán òm ở Bastard Munchen. Phải nói là huấn luyện viên ở đó chẳng có miếng sáng tạo nào sất!

"Chắc là tốn tiền lắm nhỉ Ego-san?"

Em hỏi, mắt đối diện vào chiếc cam ẩn bé xíu trên tường đã bị em nhìn thấu từ đầu. Chẳng nghe được câu trả lời, dù biết đây là cam một chiều, em vẫn hỏi nhằm muốn bộc lộ cảm nhận của bản thân một chút thôi.

Nào đâu hay Ego bên kia đã giật bắn mình khi bỗng nhiên nhìn thấy được con ngươi màu đại dương hướng thẳng vào mình. Ego ôm ngực thở dài một hơi, cảm giác như đang nhìn lén người khác rồi bị phát hiện ấy?! Mà dù nó là sự thật...

Ego cười bất an, gã thật sự phục cái tầm nhìn sắc bén của em đấy!

Quay lại với Isagi, em vuốt lại mái tóc rối và ngay khi nhận ra không còn gì để làm tại đây nữa, em mới quay người về phía cánh cửa tự động đã được mở sẵn, men theo con đường xa lạ với sự chỉ dẫn của mũi tên trên mặt đất, nhanh chóng đến trước lối vào màn thứ 2.

Hướng đến cánh cửa mở ra màn thứ 2, em có chút phấn khích mong chờ loại thử thách nào có thể thú vị hơn nữa?!

Tuy nhiên đón chờ em lại là một khoảng không trắng xóa, lặng lẽ như chưa từng có ai đến.

Isagi từ tốn bước vào căn phòng trống không một bóng người, chiếc ti vi hiện điều kiện tiếp theo để qua màn.

_____
Hãy lập một đội 3 người và tiến vào phía trước.
_____

"Nhưng làm gì có ai ở đây để lập đội chung???"

Em xoa đầu ngồi xuống nền đất trắng chờ đợi, không nhịn được nằm ườn ra sàn nhà thở hắt sung sướng.

'Ôi cái lưng của mình~'

Mặc cho sàn nhà có sạch hay bẩn đi chăng nữa, em vẫn kiên quyết nằm, có lúc còn lăn lộn qua lại nữa. Vì quá chán, em định làm vài trò con bò thì cánh cửa đó lại mở ra.

Dáng người quen thuộc đánh lên sự chú ý ở em. Ái chà, không phải là cái tên Itoshi làm màu gì đó em thấy ở cửa đầu màn hai sao?

"...?"

Ấn tượng đầu tiên của Itoshi Rin với thiếu niên xinh đẹp trước mắt là đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đang nhìn bản thân, cực kì thu hút và dễ dàng khiến người người mê mẩn nó. Quá đẹp đến mức không thể so với bao cô gái ở trường đã từng tỏ tình với hắn.

'Cái quái gì?! Thằng này có phải con trai không vậy???'

Nhưng rất nhanh Rin đã thoát ra khỏi ánh nhìn của em, hắn ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại đang níu kéo sự bình tĩnh ở lại bên mình. Để rồi bây giờ hắn mới để ý, em là người hoàn thành thử thách đầu tiên.

Đang có ý định nghiêm túc đánh giá thiếu niên trước mắt, Rin chốc lại trở nên dè chừng khi thấy em đang lại gần hắn ta.

Isagi định đến khiêu khích thì cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo (?) của Rin làm em khó hiểu. Rõ ràng em còn chưa làm gì hắn ta nha?!

"Nhìn người ta như vậy là thất lễ lắm đấy biết không hả?"

"Liên quan gì đến tao?"

"Hở??"

Isagi thề trong đời chưa bao giờ gặp thằng nào láo như thằng này. Isagi muốn chửi thề.

"Mẹ thằng đẹp mã, mày chảnh cái gì?!"

"???"

Rin hoang mang, Rin không hiểu. Vì lỡ miệng hơi hơi thô lỗ một chút mà bị chửi là chảnh thì có nên phản bác???

Isagi mặc kệ Rin ngớ người ra, không hề cảm thấy áy náy. Đúng là hắn đẹp trai còn tài giỏi thật, nhưng cái nết đánh chết cái đẹp.

Dù bản thân em có đẹp trai, tài giỏi và mỏ hỗn thế nào đi nữa, em vẫn rất lịch sự có ý tốt muốn chào hỏi nha.

"Tưởng mình giỏi lắm nên khinh người hả?"

"Tao khô-"

"Mẹ nó, mấy tên nhà Itoshi đúng là y hệt nhau!"

Isagi gắt gỏng chửi, chắc cái số em không hợp với họ Itoshi rồi. Lần trước, chẳng nhớ rõ lúc nào, hình như trong trận với Real Madrid, nhưng dù sao lần đầu tiên gặp Itoshi Sae, anh ta cũng khinh người như vậy. Quả là cùng gen có khác!

Em chán chẳng muốn tiếp chuyện nữa thì định quay người rời đi.

"...Mày mới vừa nói gì?"

Giọng nói âm trầm vang lên, đè nặng áp lực vô hình lên người em làm em trở nên cảnh giác.

"Gì?"

Isagi cẩn trọng quay đầu lại thì bị cánh tay của Rin đẩy ngã xuống sàn, hai tay em bị hắn bắt lại, hai người mặt đối mặt, em ngước nhìn Rin, còn hắn ta vẫn giữ nguyên trạng thái, chỉ có thái độ đang trở nên nóng gắt hơn, gằng giọng lớn tiếng hỏi:

"Tao hỏi mày quen biết gì với anh ta?"

"Mắc gì tao phải trả lời?! Tao không có nghĩa vụ đ-"

"Nói nhanh!"

Bất chấp Isagi từ chối trả lời, Rin vẫn cố chấp thúc giục em, chân đang chen giữa hai đùi Isagi không yên phận vô ý nâng lên làm em điếng người.

"Khoan khoan!! T-thả tao ra trước đã!!!"

"Sao? Nói đi."

Rin không ngờ hành động của mình khiến em phản ứng dữ dội như vậy, hắn định rút chân về thì lại cảm thấy bản thân có thể dùng cách này để uy hiếp em, thế là, trước khi Isagi kịp nhẹ nhõm vì Rin đã hạ mình xuống, em giật thót khi đầu gối của hắn đã chạm đến em.

"Đụ má!"

Thấy em càng giãy giụa, hắn ta càng cứng rắn đẩy lên. Mặt em cũng theo đó đỏ ửng trông thấy, thẹn quá hóa giận, em không nhịn nữa nhanh vươn người dậy, đập mạnh vào đầu Rin làm hắn đau điếng vô tình thả tay ra. Lợi dụng thời cơ đó, em đẩy ngã hắn về phía sau xong lại trèo lên người hắn định mạnh mẽ xuống tay đập nát gương mặt điển trai này thì....

"...Hai người đang làm cái trò không lộng lẫy gì vậy?"
.

.

.

-Đãaa!!!

[AllIsagi] Bé Con Đến Từ Nước ĐứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ