48

11.2K 923 176
                                    

Ngọc Tiên vẫn bấu chặt vào đôi vai gầy của Mỹ Kim, không ngừng gào khóc. Cô luôn miệng nói xin lỗi, nhưng những lời xin lỗi ấy đối với Mỹ Kim mà nói còn đau hơn là để cho mười con dao đâm vào da thịt. Nàng dùng sức để ngăn không cho Ngọc Tiên tự hành hạ mình. Chỉ khi chứng kiến thấy, Mỹ Kim mới biết được bản thân nàng sai đến cỡ nào.

"Chị cả, em đây. Chị cả."

"Em đừng đi. Chị xin em, em đừng bỏ chị đi nữa. Kim ơi."

Nỗi ám ảnh của Ngọc Tiên là Mỹ Kim, và nỗi sợ hãi lớn nhất của Ngọc Tiên bây giờ cũng liên quan tới Mỹ Kim.

Cô thương nàng quá, thương đến mức cuồng si ngờ nghệch luôn rồi. Thử hỏi xem, một người tưởng chừng như đã chết, bây giờ lại quay trở về bằng xương bằng thịt. Ruột rà thân thích còn thấy rát ruột, chớ huống hồ chi là Ngọc Tiên. Cô thương nàng biết bao năm nay, chịu khổ bao nhiêu điều. Không cần phải phân minh làm gì, kẻ đau lòng thì cũng đau lòng rồi, mà người hối lỗi thì cũng đã hối lỗi rồi. Khóc làm chi!

...

"Kim ơi..."

Ngọc Tiên ngồi trên giường mà cứ như đang ngóng chờ một cái gì đó. Cô thấp thỏm, lo âu, lâu lâu lại đưa tay mò mẫm khắp nơi. Nhưng Mỹ Kim vẫn đang ngồi trước mặt cô, cô sợ nàng sẽ bỏ đi thêm lần nữa, mà Mỹ Kim cũng biết rằng Ngọc Tiên bây giờ vẫn còn hoảng loạn dữ lắm. Nàng nắm chặt tay cô, vuốt ve thật khẽ, nói.

"Em ở ngay đây."

Đến khi nghe được giọng Mỹ Kim, Ngọc Tiên mới chịu hạ tay xuống.

"Em...em định đi đâu nữa hở?"

Trong chất giọng Ngọc Tiên có cái gì đó mông lung, và ngay chính câu hỏi mà cô vừa thốt ra cũng vậy. Hình như Ngọc Tiên sợ Mỹ Kim đi lắm, cô sợ lắm. Nên lúc nãy khi từ sân trở lại vào buồng, không một giây phút nào mà Ngọc Tiên dám rời bỏ Mỹ Kim. Mà cũng không một giây phút nào cô chịu chủ động đến gần nàng cả.

Ngọc Tiên ghét nàng nên mới không chủ động ư? Không phải, sở dĩ cô không chủ động là bởi vì Ngọc Tiên đã từng bị chính Mỹ Kim cay nghiến bằng một câu nói thế này.

"Con ả đờn bà ác độc. Chị đừng lại gần tôi."

Ngọc Tiên giờ đây mất đề phòng như một đứa trẻ. Mỹ Kim nắm tay cô, cô không muốn rút lại, nàng muốn ôm cô, cô để im cho nàng ôm. Ngọc Tiên ngồi im lìm ở đấy, mang trong mình một nỗi sợ vô hình, cô nói.

"Em đừng đi mà Kim."

Nhưng nàng có đi đâu đâu. Mỹ Kim càng nhích lại gần Ngọc Tiên hơn, nàng để đầu cô tựa hẳn vào vai mình, trả lời.

"Em ở đây với chị, chị đừng đau buồn nữa."

Nàng thừa sức biết những tổn thương mà mình đã gây ra cho Ngọc Tiên là quá lớn, và nàng cũng thừa sức biết tình thương mà chị cả dành cho nàng nó nhiều biết bao. Mỹ Kim hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nàng dịu dàng chạm lên mái tóc mềm của Ngọc Tiên, tiếp tục thủ thỉ.

"Chị ráng khoẻ, đặng mắt sáng lại. Có như vậy thì chị mới nhìn thấy em được."

Ngọc Tiên khịt mũi, rồi cô gật đầu như một đứa con nít vừa được ai đó dụ kẹo.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ