Chương 37

117 11 0
                                    

Tự nhiên hôm nay cái thèm bò better ngang, nhưng phải là nhà nấu nha. Cũng lâu rồi tôi vẫn chưa được ăn đồ của Jungkook nấu, nay nổi hứng lại muốn làm nũng một chút, thế là Jungkook phải tranh thủ việc ở công ty mà về nhà thật sớm để làm bò better cho tôi.

Ấy thế mà anh ấy vẫn không một lời than vãn, mà vui vẻ làm thức ăn cho tôi, ôi đúng là một người chồng mơ ước mà.

"Cần em phụ gì không ?"

"Không cần đâu, anh làm được, em đừng động vào, bị phỏng anh sót"

Gì mà quăng cho người ta nguyên cục đường to tổ chảng ai mà cưỡng lại được đây chòi.

Xong xuôi cuối cùng tôi cũng được ăn, Jungkookkkkkk bày ra hai chiếc đĩa trông rất đẹp mắt. Tôi thấy rằng càng ngày tài nghệ nấu ăn của anh ấy càng cao nha, nay lại thêm cách bố trí đẹp mắt nữa, cứ cái đà này thì chẳng lo thất nghiệp.

"Vừa miệng không ?"

Người ta đang ăn mà sao cứ nhìn vào mồm rồi hỏi có một câu mà cứ hỏi hoài, phải để người khác cảm nhận đã chứ.

"Chồng yêu của em làm gì cũng ngon"

Đấy trong lòng lại đang dãy đành đạch chứ gì, anh đừng nghĩ tôi không biết, bầy đặc cool ngầu đồ.

"Làm gì cũng ngon ? Vậy làm cái kia cũng ngon luôn à ?" Jungkook hỏi nhưng vẻ mặt lại bày ra kiểu rất tà dâm.

Nhìn phát biết ngay là đang nghĩ đen tối rồi, bọn con trai các người lúc nào cũng chỉ biết thế thôi đấy.

"Ăn đi nói nhiều quá"

Tôi không muốn trả lời liền đánh trống lảng, nói về những vấn đề này thì cho Lalisa xin né nha, đề cập tới nghe ghê quá, nên không muốn nói.

Bữa ăn kết thúc tôi thì ra sofa xem phim còn Jungkook thì đi rửa bát :))

Ể mấy người lại trách tôi lười đấy à ? Không phải như vậy đâu, tại Jungkook tranh việc của tôi đấy chứ, ban nãy tôi đã muốn dành quyền rửa bát nhưng anh ấy không cho và một mực bảo tôi ra chỗ khác. Không dấu gì nhiều, thật ra tôi đã nhiều làm bể chén bát trong nhà, nên sinh ra Jungkook không tin tưởng tôi cũng phải.

"Aaaaa vợ ơi cứu chồng !"

Đấy đấy ! Xa tôi nửa bước cũng không được kia mà, không biết đang gặp chuyện gì mà la làng la xóm nữa.

"Cái gì nữa vậy ?" Tôi nhanh rời sofa chạy vào bếp xem có chuyện gì.

Lật đật chạy vào bếp để giải cứu người kia, tưởng gì to tát lắm, ai dè chỉ là bị con thạch sùng to bự kia đáp lên đầu. Thế là con người lớn già đầu kia lại phải bị hoãn sợ đến mức hoá đá không dám động đậy.

"Cứu...anh"

Ummm nhưng mà con thằng lằng kia to lắm nha, tôi đây còn phải phát sợ kia mà.

Huhu làm sao đây chồng ơi ? Em đây còn sợ thì làm sao giải cứu anh đây :'''))

Ấy thế tôi ráng lấy hết dũng cảm cầm chiếc đũa kia chọc chọc con thằng lằng ghớm ghiết đó, Jungkook thì sợ đến cứng đờ người.

Vậy mà tôi lại tự chui đầu vào chỗ chết, con vật kia lại đổi chỗ đáp nhảy ngay xuống vai tôi. Tôi thì lại chẳng giống Jungkook, ngay sau đó tôi liền tá hỏa chạy loạn sạ, cũng may nó đã đi khỏi, một pha muốn rớt tim ra ngoài.

Sau một hồi loạn sạ tôi ngồi xuống nghỉ mệt, đã bị yếu tim mà còn gặp trúng cảnh này nữa, đúng là giết người mà.

"Em có sao không ?"

"Không sao, lo mà rửa bát đi"

Có lẽ câu nói của tôi đã làm Jungkook rất tụt mood, ngay sau đó anh ấy chỉ làm bộ hơi dỗi rồi tiếp tục công việc còn còn dang dỡ.

Ủa tôi nói sai điều gì à ? ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Trong lúc chờ Jungkook rửa bát tôi đã lấy điện thoại ra lướt một chút, lại tình cờ lướt thấy một tài khoản Facebook đăng ảnh về Jungkook, đã thế còn ghi cap "Nhan sắc càng ngày càng thăng hạng, đúng là chồng em".

Đến bây giờ mà hắn vẫn còn mấy con fan girl ngu muội đó à, cái gì mà chồng chứ, đã lấy khi nào đâu mà xưng hô bừa bãi thế không biết, thật đúng là chướng mắt mà.

Không phải là tôi ghen đâu nha, chỉ là hơi chíu khọ thôi.

"Haha xem em kìa, ghen à ?"

Hú hồn hú vía, đừng nói là hắn đứng sau lưng tôi nảy giờ đấy nhé, người gì mà mất lịch sự vậy trời, có biết như thế là vô duyên không hả.

"Không có gì" tôi vội vàng tắt điện thoại.

Tuy trong lòng có hơi khó chịu nhưng bên ngoài sắc mặt tôi không biểu hiện gì, chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa thôi, ấy vậy nhưng tôi giữ giá lắm nhá.

Nói rồi tôi đứng dậy đi thẳng ra sofa ngồi, theo quan điểm đồng giao cách cảm thì Jungkook đã nhận thức được rằng tôi đang giận.

Ngay sau đó người kia cũng nhanh lẽo đẽo theo tôi ra sofa. Và lúc này bắt đầu lại giở cái trò biến thái kia ra.

Jungkook đẩy tôi nằm xuống xong lại nhanh đè lên người tôi, một trên một dưới lúc này nhìn rất ái muội. Tôi có hơi ngại ngùng, tuy chuyện thân mật kia không có gì xa lạ nữa nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn ngại, ờm không hiểu vì sao.

"Em đừng suy nghĩ nhiều thế, Jeon Jungkook mãi là của em thôi"

Giọng Jungkook khàn đặc thì thầm vào tai đủ mình tôi nghe.

Xong hai gương mặt dần sát nhau, tôi cũng không có ý né tránh mà nằm im chờ đợi thương vị ngọt ngào sắp sửa sẽ được nếm.

Đôi mắt tôi không tự chủ nhắm nghiềm mà chờ đợi, lúc tôi cảm thấy rằng hai bờ môi gần kề sắp chạm nhau thì...

Tíng tìng...

Chuông cửa reo làm tuột hứng hết sức -.-

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ