Chương 46: Trợ giúp

6 1 0
                                    

Lạc An Khuê lờ mờ tỉnh lại, cô vừa động đậy nhẹ một chút cơn đau truyền đến: "A…"

"An Khuê… "Nhiếp Thái Ngôn luôn túc trực bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền vội nói.

Cô nắm lấy hai vai hắn, giọng cô khàn khàn nói: "Anh không sao chứ! Anh cảm thấy trong người thế nào? Có đau nhức, có khó chịu chỗ nào không? Độc đã được giải hết chưa?"

Lạc An Khuê vừa tỉnh lại việc đầu tiên là lo lắng cho vết thương của Nhiếp Thái Ngôn, còn mình có đau thế nào cũng mặc kệ.

Hắn vuốt vuốt tóc cô rồi nói: "Anh không sao."

"Vậy em yên tâm rồi.'' Cô thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sao là được rồi.

"An Khuê đau lắm sao?" Nhiếp Thái Ngôn cất giọng nói.

"Anh hỏi có thừa quá không?" Lạc An Khuê thở hắt một hơi.

"Thái Ngôn à…"

Lạc An Khuê còn chưa nói hết thì đã bị Nhiếp Thái Ngôn lấy tay giữ miệng cô lại: "Suỵt! Có tiếng động?"

Lạc An Khuê gật đầu, cô lấy lại tinh thần rất nhanh như thể cô có thể đánh nhau bất cứ lúc nào để bảo vệ Nhiếp Thái Ngôn, hắn nói nhỏ: "Em đứng lên được không?"

"Được."

Nói rồi Nhiếp Thái Ngôn đỡ cô đứng lên, Lạc An Khuê cắn chặt môi nén cơn đau ở bên dưới truyền đến. Tiếng động càng lúc càng gần, Nhiếp Thái Ngôn đứng phía trước, tay hắn nắm chặt tay cô.

Không gian trở nên im lặng, chỉ có tiếng bước chân càng lúc càng gần họ hơn. Giọng nói vang lên: "Chị gái…"

"Ư…"

Nhiếp Thái Ngôn hành động rất nhanh đến mức người khác không trở tay kịp, một tay hắn bóp chặt cổ của người đó, nâng lên không trung. Người đó không thở được, liên tục cào cào vào tay Nhiếp Thái Ngôn.

Lạc An Khuê một lúc sau mới nhận ra, cô hốt hoảng nói: "Thái Ngôn, dừng tay lại. Dừng tay lại đi. Có lẽ em biết người này!!"

Nhiếp Thái Ngôn nghe cô nói thì không chút nhẹ nhàng quăng người đó xuống đất.

Tiếng ho hộc hộc vang lên, người đó khó khăn hít lấy hít để không khí.

"Cậu bé ăn thịt? Là cậu sao?"

"Hỏi thừa!" Giọng cậu bé khàn khàn khó khăn nói.

Lạc An Khuê ngạc nhiên nói: "Sao nhóc lại có thể vào đây được?"

"Có lối nhỏ vừa đủ cho trẻ con đi vào nên người bên ngoài bảo tôi vào đây xác nhận vị trí sau đó cứu hai người ra. Nhưng lại làm ơn mắc oán, xém bị giết chết." Cậu bé đứng lên vừa nói vừa phủi phủi vết bẩn trên người mình.

Cô quay sang Nhiếp Thái Ngôn: "Người bên ngoài có phải là Phượng Uyển và Hào Kiện không?"

"Hào Kiện, Phượng Uyển? Thì ra là tên bọn họ sao? Một tên da trắng như bạch tạng, một tên đen như lọ nồi, chẳng khác gì Hắc Bạch Vô Thường." Cậu bé cười nhếch miệng nói.

Nhiếp Thái Ngôn cất giọng: "Làm việc được giao đi."

Với thái độ của hắn cậu bé có chết cũng không nghe hắn sai bảo định. Nhưng nghĩ đến mình còn một việc cần phải nhờ hắn nên nén cơn giận lại.

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ