(Don't) cry for me

5.5K 427 21
                                    

Isagi nghĩ rằng mình thích vẻ mặt thất bại của người khác, thích nhìn họ khóc và thích nhìn họ đau khổ. Cậu chỉ mới nhận ra điều đó gần đây thôi, khi trận đấu kết thúc Isagi khựng lại nhắm mắt cảm nhận niềm vui chiến thắng. Nhưng không, nó thật vô vị, cậu không cảm thấy chúng, cậu không hề cảm thấy niềm vui. Nhưng khi một lần nữa mở mắt ra, bắt gặp những cái lườm, sự ganh tị và cả những giọt nước mắt thì cậu đã hiểu. Những gì Isagi cố gắng trước đây là vì chúng.

Tuy nhiên những lần bại trận cũng giúp Isagi hiểu ra rằng những giọt nước mắt không phải do chính mình gây ra thì không hề có ý nghĩa. Nhìn đồng đội thất vọng, thật vô nghĩa, đây không phải thứ cậu muốn. Isagi chỉ thật sự thỏa mãn khi chiến thắng. Phải, chiến thắng để đạt lấy những điều cậu muốn.

Nhưng liệu rằng mọi chuyện có đơn giản như những gì cậu nghĩ không? Cậu có thể đánh bại được tất cả để đạt được những gì cậu khao khát?

"Mày quá hời hợt"

Không thể. Có một bức tường luôn chặn đứng đường đi của cậu, nó quá to lớn và vững chãi, như thể cả đời cậu cũng không đẩy ngã được nó.

Là Itoshi Rin.

Kiêu căng, ngạo mạn và quá mức tài giỏi. Isagi nhìn hắn trông gai hết cả mắt. Lời hắn thốt ra luôn khiến khao khát được bóp nghẹt hắn trong cậu cháy bỏng hơn.

Cơ mà phải làm sao nhỉ? Mỗi lần đôi tay Isagi sắp chạm được vào cổ hắn thì tiếng xích sắt dai dẳng lại vang lên khiến cậu choàng tỉnh và nhận ra rằng người bị bóp chết không phải hắn mà là cậu.

"Rin! Chảy máu kìa!"

Tiếng Bachira cắt ngang suy nghĩ của cậu. Isagi thấy từ xa Rin đang khó chịu quệt đi vết máu chảy ra từ mũi. Khi ai đó lại gần tỏ ý muốn giúp đỡ hay quan tâm liền bị hắn gạt mạnh qua một bên còn bản thân hắn thì loạng choạng rời khỏi sân.

Đến chết thì hắn cũng không muốn ai giúp đỡ.

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Họ nhận ra dạo gần đây Rin thường xuyên tập luyện quá sức, tình trạng vừa rồi cũng không phải là xảy ra lần đầu. Mặc dù bình thường thời gian tập luyện của hắn cũng không ít ỏi gì nhưng sau trận đấu với Sae thì còn hơn thế. Blue lock thắng U20 Nhật Bản, còn đối với Rin thì hắn vẫn thua anh trai mình.

Isagi không ít lần nghe tiếng nôn thốc nôn tháo của Rin khi tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh. Có lẽ hắn giống cậu, bị ám ảnh sự thất bại nhưng lại theo một cách tiêu cực hơn rất nhiều.

"Rin, ổn không?"

Nghe thấy tiếng của cậu, Rin giật thót. Hắn lấy tay che nửa mặt rồi lùi về sau như thể mèo con ăn vụng bị bắt. Isagi khẽ rùng mình, cậu vô thức nuốt nước bọt khiến cậu giống một con chó sói sắp thưởng thức bữa ăn của mình.

"Biến đi" Rin chau mày ra vẻ chán ghét.

"Đâu được, tôi mà đi thì cậu sẽ gặp nguy mất, đâu ai biết được cậu sẽ ngất lúc nào?" Isagi càng nói càng tiến lại gần.

"Mày..." Rin gầm gừ, hẳn là Isagi sẽ ăn đấm ngay nếu có ý định bước tiếp.

Nhưng Isagi không quan tâm, thứ mà cậu khao khát đang ở ngay trước mắt, cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ của Rin khi bị dồn vào đường cùng. Isagi nắm lấy bàn tay đang che trước mặt Rin, dùng sức muốn nó bỏ cuộc.

《IsaRin》× Do(n't)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ