"Vegas... Vegas ơi..."
"Hm? Ta đây."
Vegas tháo chiếc kính nửa gọng xuống, vừa cất cuốn sách vừa quay sang lo lắng nhìn em yêu bé bỏng nhà hắn - đang nhăn mặt một cách khó chịu với đôi mắt rơm rớm, tay xoa đều khoang bụng mình.
Pete đã mang thai được đến tháng thứ 4 rồi. Em bé nhỏ ngày ngày lớn dần trong bụng, em bé lớn thì càng lúc càng nhạy cảm. Có những đêm Vegas phải thức ngang giấc chỉ vì nghe thấy tiếng nức nở của em vì quá mỏi chân, hay bụng gò cứng đến đau nhức. Mắt em cũng thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, đôi lúc cũng rất gắt gỏng. Nhưng mà có hề gì? Khi chồng em lại là người cưng em, chiều em, thương em nhất trần đời chứ?
"Sao thế? Đau sao? Lại đây, ta xoa giúp em."
Mèo nhỏ lắc đầu, em cúi xuống nhìn một cách khổ sở, rồi mè nheo: "Pete đói..."
Chậc.
Đại Alpha lắc đầu, lén nhếch miệng một khoảnh. Coi nào... 1, 2... Oh. Đã ba tiếng kể từ lúc ăn tối rồi sao? Em bé lớn đói là phải rồi. Hắn bồng em ngồi lên đùi mình, xoa nựng cặp má bánh bao phúng phính, ngọt giọng bảo:
"Để ta xuống bếp nấu chút cháo yến mạch cho em nhé? Hay bánh sữa? Ta vừa hay Ting đang làm một mẻ bánh cùng Ron."
"Pete muốn ăn bánh bao kẹp thịt lợn om..."
"Hm?"
Hắn chăm chăm nhìn bảo bối nhỏ, trong lòng lại có chút không đúng. Từ lúc Pete dọn đến sống cùng hắn cũng đã hơn 5 tháng rồi, nhưng chưa bao giờ món ăn này được thốt ra từ miệng em cả.
"Thèm món đó sao?"
Pete dụi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ gật đầu. Hắn xoa mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa anh đào, vuốt nhẹ sống lưng em mấy cái, rồi bảo em mau mặc thêm áo bông, đích thân Vegas hắn sẽ dắt em xuống phố ăn đêm. Mèo con nghe vậy vô cùng phấn khích, lập tức mở toanh cánh tủ, ướm một chiếc áo choàng bông dạng dài màu xanh biển, đeo một chiếc khẩu trang hình gấu rất đỗi đáng yêu rồi ngồi ngoan trên ghế để chồng em đeo giày.
Gần đây, Pete đã có chút ý thức được vị thế của chồng em, nên cách xưng hô giữa hai người cũng đã dần được thay đổi. Vegas cũng không phản đối gì, vì hắn cảm thấy có chút đáng yêu khi bé xinh nhà hắn nói...
"Ngài ơi, ngài mua cho em..."
Pete đứng bên một quầy nhỏ, tay chỉ vào những chiếc bánh bao nóng hổi bốc khói giữa nồi thịt lợn om vàng ươm trông vô cùng ngon mắt. Vegas nhướn mày rồi bước lại, order bốn phần bánh rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ mà em người yêu hắn đã chọn.
Thú thật thì hắn không biết cái này có được gọi là bàn không nữa... Nó giống cái ghế lùn vuông mà cả hai đang ngồi, nhưng lớn và cao hơn một chút thôi. Vegas chỉnh lại cái khẩu trang đen, thuận tay chống cằm quan sát bé con mũm mĩm đang chăm chú quan sát những người làm bánh với đôi mắt long lanh thấy "ghét" vô cùng!
"Pete, mấy cái này là gì thế?"
Pete quay trở lại bàn, em nhìn một lượt rồi tằng hắng một hơi, tay thì cầm từng lọ gia vị lên: "Đây là tương ớt, còn đây là nước tương nè... Cái này là đồ chua ăn kèm ạ... Ô, cái này là ớt sấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...