Chương 8

9 2 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Đừng nhăn nhó thế chứ, tôi tới đây là để xin lỗi chuyện lần trước." Mộc Cát Sinh lộn người nhảy vào trong phòng, "Lần trước là tôi lỗ mãng, thầy thuốc nhỏ đừng thù dai nha."

"Xin lỗi?" Sài Thúc Tân lạnh mặt, "Tự tiện xông vào nhà người khác, nghe lén chuyện nhà người khác —— đây chính cách xin lỗi của Mộc thiếu gia sao? Phủ Mộc giáo dục tốt thật đấy."

"Haizzz, cha tôi là một người thô lỗ, nếu anh không đánh lại ông ấy, ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới những lễ nghĩa này đâu..."

"Vậy thì thôi, phủ Mộc danh tiếng lẫy lừng, Sài thị không dám quấy nhiễu." Sài Thúc Tân chỉ vào cửa chính, "Mời cút."

"Ồ, thầy thuốc nhỏ, anh biết mắng người cơ à?" Mộc Cát vui vẻ, "Thích tôi vậy sao?"

Sài Thúc Tân không thể tin nhìn Mộc Cát Sinh, giống như đang không hiểu vì sao trên thiên hạ lại có người mặt dày vô sỉ như vậy.

"Anh xem, ban nãy trong phòng toàn mấy thứ hiểm ác đáng ghét, thế mà anh vẫn nho nhã lễ độ, bây giờ có một người đến quan tâm anh, anh lại mở miệng nói tục." Mộc Cát Sinh tự rót cho mình một chén trà, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Có cái gọi là người thân thiết không câu nệ lễ nghĩa, thế chẳng phải là anh thích tôi thì là gì?"

An Bình cảm thấy có lẽ Sài Thúc Tân cũng đã có suy nghĩ muốn đánh Mộc Cát Sinh một trận tơi bời, quả nhiên đối phương mở miệng nói: "Mộc thiếu gia, tối nay tôi rất bận. Nếu cậu có việc, vậy thì đến hôm khác chúng ta có thể chọn một địa điểm bên ngoài, muốn đánh muốn chiến, tôi đều tiếp cậu tới cùng."

"Quả thật tối nay tôi có việc đến đây, nhưng tôi cũng đã nói rồi, tôi đến là để xin lỗi, cũng không có ý gì khác." Mộc Cát Sinh không ai mời cũng tự mình ngồi xuống, tự mình uống một ngụm trà, nói: "Đừng căng thẳng, đám ăn thịt người đều đi cả rồi, hiện tại ở nơi này không có ai hại anh hết, thả lỏng đi."

"Những gì cậu vừa mới nghe được là chuyện riêng của Sài thị!"

"Vậy thì sao, chuyện ở phủ tướng quân Mộc tôi còn lười chả muốn nghe đây, chuyện nhà của gia chủ làm ơn mắc oán như anh, tưởng có người hứng thú thật à?" Mộc Cát Sinh trông thấy Sài Thúc Tân sắp điên lên, vội vàng nói: "Từ từ bình tĩnh, tôi vừa mới nghe mấy người nói chuyện, vị ở Bắc Bình đang chờ dùng thuốc kia ấy, e rằng không phải là người bình thường đúng không?"

Động tác tháo găng tay của Sài Thúc Tân dừng lại.

"Quả nhiên." Mộc Cát Sinh hiểu ra, "Thầy thuốc nào phải thần tiên, không thể chữa khỏi biết bao nhiêu bệnh, nếu như chỉ thiếu dược liệu mà đã có thể hủy hoại danh tiếng của Sài thị, chắc chắn trong số bệnh nhân đang chờ dùng thuốc có người có gia thế rất lớn... Hạ bệ được Sài thị, đương nhiên không phải là nhà quyền quý bình thường, mà khi nãy anh còn nói 'chuyển gấp thuốc từ Đông Bắc', dưới chân cố đô, lại có liên quan với Đông Bắc, chẳng lẽ người bị bệnh kia... có mối liên hệ gì đó với triều đại cũ?"

Mọi chuyện được phân tích tuần tự cẩn thận, mạch lạc rõ ràng, khiến An Bình nghe xong mà sửng sốt hồi lâu.

Sài Thúc Tân cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, lập tức nói ngay: "Không liên quan đến cậu."

[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ