Tôi và em gặp nhau khi tôi vừa tròn 17 tuổi, độ tuổi vừa ở giữa sự trẻ con vừa ở giữa ngưỡng gần như trưởng thành, độ tuổi vừa đẹp vừa tuyệt vời cũng vừa là độ tuổi khiến rất nhiều bạn trẻ phải đau đầu vì rất nhiều vấn đề, có rất nhiều những câu nói truyền tai nhau về mối tình ở tuổi này sẽ là mối tình định mệnh của bạn, nhưng có lẽ đối với tôi nó chỉ đúng một phần
_________________________________________Vào một ngày đẹp trời tuy ở Việt Nam nhưng tôi cứ ngỡ tôi ở một đất nước xa xôi nào đó, không khí se se lạnh nhưng vẫn có nắng. Hôm nay thật thích hợp để bắt đầu một ngày mới
Hít lấy một xíu không khí trong lành cô thở dài không phải vì mệt mỏi mà là vì hôm nay chỉ vừa thứ 7 cô phải đến trường hết hôm nay rồi mới được nghỉ ngơi. Cô pha cho mình một tách cà phê nóng xua tan đi sự buồn ngủ còn đọng lại vừa tiện tay cô làm cho mình một phần ăn sáng
"Cũng 2 ngày rồi ba mẹ chưa về nhỉ?" Cô lẩm bẩm với chất giọng buồn chán kèm theo một ít gì đó cảm giác tuổi thân
Tuy mang danh ở cùng ba mẹ nhưng có vẻ như Lisa đã quá quen với việc ba mẹ cô thường xuyên vắng nhà nhìn dáng vẻ rành rỏi việc tự một mình làm mọi thứ như Lisa có lẽ đây không phải là lần đầu.
Loay hoay một hồi cô cũng ăn xong nốt bữa ăn sáng do chính tay cô làm, xong hết mọi thứ cô chuẩn bị đi một mình đến trường
Lisa khoác lên mình chiếc hoodie chủ yếu giữ ấm cơ thể và cũng dùng với mục đích che lấy khuôn mặt và mái tóc của mình Lisa thật sự rất ghét việc bị người khác chú ý hay nhìn chằm chằm vào mình
Cô lấy điện thoại đang sạc dở bỏ vào balo vô tình nhìn thấy tin nhắn
-Lisa con yêu hôm nay ba mẹ bận nên có thể sẽ ở lại công ty thêm một vài ngày, con ở nhà tự lo cho bản thân nhé.-
Lisa không lạ gì những tin nhắn như thế này cô vội tắt máy thở dài rồi ra ngoài
"Hôm nay trời lạnh thật đấy" Cô đút tay vào túi áo đôi mắt vô hồn nhìn về hướng trường học cô nhìn mọi người người thì được bạn trai choàng khăn để giữ ấm người thì được nắm tay, trong lòng cô bỗng cảm giác hơi ghen tỵ
Cô lắc đầu trấn tỉnh bản thân bỗng bên kia đường dường như có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào Lisa
"Cảm giác gì đây? Tại sao lại có cảm giác hẫng một nhịp khi cậu ta nhìn mình" Lisa lấy làm lạ vì loại cảm giác này với một người như cô chưa bao giờ trải qua nhưng rồi cô vẫn tiếp tục bước những bước chân quen thuộc hằng ngày vẫn không quan tâm cô gái kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình
*Reng Reng*
Vừa đến trường chuông cũng đã reo báo hiệu cũng đã đến giờ vào lớpLisa lặp lại một loạt thao tác quen thuộc hằng ngày nhìn xung quanh lớp học nhàm chán mọi người cứ như một con robot chẳng ai nói chuyện trò chuyện cùng ai, ai ai cũng chỉ cắm mặt vào những bài tập mà giáo viên cho, một ngày chỉ toàn sự im lặng và nhàm chán
Tiếng giày cao gót vang khắp cả một dãy hành lang tiếng giày này Lisa đã học thuộc lòng từng nhịp từng nhịp
1
2
3Lisa vội đứng dậy chủ ý định chào cô vì như thường lệ khi đếm đến 3 cô sẽ vừa mở cửa lớp học nhưng hôm nay rất khác mọi khi
4
Lisa chỉ vừa nói dứt câu trong đầu đúng như dự đoán cánh cửa cuối cùng cũng được mởKhuôn mặt cô giáo hôm nay khác lắm không còn sắc thái hung tợn như mọi ngày hôm nay lạ thây gương mặt cô lại lộ vẻ thoải mái vui vẻ chưa từng có
"Hôm nay bị gì thế này?" Lisa khó chịu nhìn nụ cười không thể nào tự nhiên trên mặt cô giáo
Cô đặt một sắp bài kiểm tra lên bàn và đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn một vòng lớp học rồi lại mỉm cười nhìn về hướng cửa
Từ cửa một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt nước da trắng hồng nhìn không giống một người sinh sống ở Việt Nam
"Học sinh mới sao? Cậu ấy chắc chắn là con lai" Lisa nói thầm trong bụng khi vừa chỉ mới nhìn thấy vẻ ngoài của bạn nữ sinh mới
"Khoan đã cậu ta là người lúc sáng nhìn mình đây mà?" Lisa giật mình khi nhớ lại cậu ấy rất giống người lúc sáng nhìn cô
Nàng nhìn vẻ mặt ngơ ngác rồi bất ngờ của Lisa vội che miệng cười
"Đúng thật là dễ thương làm sao" Nàng cười rồi nói nhỏ
Sau khi nghe bạn nữ sinh mới giới thiệu về bản thân Lisa nắm được tên bạn ấy là Rosé 17 tuổi trước đó sinh sống ở Úc rất xa Việt Nam do muốn thử mình tự lập một khoảng thời gian nên chọn Việt Nam là nơi để học tập vì cô đã học qua lớp dạy tiếng Việt nên mọi thứ rất suôn sẻ
"Em muốn ngồi gần bạn mang áo khoác ạ" Nàng ghé vào tai nói nhỏ với cô
"Cái gì đây sao cả hai lại nhìn minh?"Lisa khó chịu tránh né ánh mắt của hai người
Nàng bước xuống từng bàn rồi lại từng bàn khi gần đến gần bàn Lisa nàng ngại ngùng bắt chuyện
"Tớ ngồi ở đây nhé?" Mặt nàng không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên vì ngại
_________________________________________
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Em, Thanh Xuân Của Tôi
RomanceNăm tôi 17 tôi gặp đúng người nhưng lại không biết yêu. Năm tôi 25 tôi đã biết yêu nhưng lại không gặp đúng người