nàng ơi, ta thích nàng lắm đấy

452 24 20
                                    

ôi cái thời vàng son!

cô Ba than trời nhớ về một thời lẫy lừng ấy. à thì ra là cái thời mà cô vẫn còn đôi mươi cất gót nhún nhảy trên các sân khấu lớn nhỏ trải dài cái Sài Gòn, cô cùng với các bạn diễn sớm hôm nuốt vội mấy cái bánh bao được hấp từ sáng bỏ ở trong cái bọc, vất vả ngược xuôi kẻ cầm đèn người cầm bao đồ người cầm khăn gọi nhau í ới để ra chất hết lên xe đi diễn ở chỗ khác. cô nhớ lại mà rưng rưng, một thời son trẻ cô đã được sống hết mình với ước mơ của đời. còn thiết tha chi nữa đâu, bây giờ có chết cũng mỉm cười mà đi trong mãn nguyện.

- ể còn chuyện gì hông cô Ba kể tiếp cho tụi con nghe với?

- cái đám tà lanh tụi bây, đi bán hết chưa mà giờ ngồi đây đòi phiếm chuyện tầm phào?

cô Ba nhún vai, phe phẩy cái quạt nhựa rách gần hết, lòi rõ cái gân quạt.

- bữa nay tụi con ế, người ta thương nên tụi con được trả lại vé cho chỗ lấy sỉ rồi

- chu tội hen, à mà thôi, để tao kể bây nghe cái ni đảm bảo chưa ai kể bây hết

- từ từ ạ

một đứa nhóc chạy từ trong nhà ra, vắt chéo chân lại xếp bằng thở hổn hển, lấy cái mũ vành xuống rồi nói tiếp

- giờ cô Ba kể đi

- ời, để tao kể cho

rồi cô kể về mấy cái chuyện trong đoàn hát ngày xưa cô còn nhớ.

cô kể bây biết hồi đó, à mà đâu, bây giờ cũng rứa á chớ, người ta mê đi coi hát lắm, bởi vậy mà ngày xưa ai ai cũng mê vào đoàn, vào được thì chỉ có lên hương. cô cũng từ dưới quê cầm cái ba lô thô kệch đi lên chớ đâu, tóc thắt bím lấm bùn hai bên, áo bà ba tím mặc với quần tây nữa, chu cha, một thời cô Ba mê tít cái kiểu phối đồ đó.
may mắn là cô được nhận vào đoàn nhờ cái giọng ca hay, mấy bài nhạc vàng ngày xưa cô thuộc răm rắp, cô nhớ cái đoàn cô vô tên là "Đoàn Xuân Trẻ". đúng là cái tên hay, hay từ tên hay đến đoàn.

à, hồi cô đi hát, có một cái chuyện hay lắm nhé. đoàn cô lần đầu tiên nhận một cô nước ngoài về hát, cái cô gì mà tên Sana, đúng rồi, Sana, Minatozaki Sana, cổ người Nhật. mái tóc xoăn xoăn, sống mũi cao vút, cổ hay cầm bên mình cái quạt tròn, tự tin bước lên sân khấu nhịp nhàng với ánh đèn.
cô Sana này là ngoại lệ theo một lẽ đương nhiên, cổ hát toàn là tiếng Nhật theo một lẽ thường tình, hề hề nói huề vốn, cô Ba vỗ đùi bôm bốp rồi nhíu mày suy nghĩ. khách nào nghe quen thì dính cô này cứng ngắc, không muốn nghe ai khác hát. cô cũng hay từ cánh gà nhìn lên biểu cảm của khán giả mỗi khi đến lượt cô người Nhật, một nửa thì say mê, một nửa thì vô hồn.
ây cha, nghệ thuật mà, cảm được thì mến, không cảm được thì thôi.

- cái cô Sana đó xinh không ạ?

xinh chớ, hoa khôi của đoàn mà con. đoàn diễn ở đâu là chỗ bán vé treo áp phích cổ lớn nhất, màu sặc sỡ nhất, chọn hình đẹp nhất. chắc được mê quá nên là dù không hiểu nhưng thấy khán giả vỗ tay ầm trời cổ cũng ngồ ngộ hiểu ra, cô hay đưa một tay lên ngực cúi nhẹ nhoẻn miệng sau mỗi lần diễn, hây, đẹp đến choáng đầu đó nghe. mấy ông thanh niên kể cả mấy ông trung niên mê cổ như điếu đổ, chực cổ vừa bước vào phòng phục trang là hoa đỏ tím xanh ngợp ở trước mặt. có mấy ông còn đầu tư đi học bập bẹ vài câu tiếng Nhật ra vẻ, nói sao mà cổ nghe cổ phì cười, cổ sổ lại một tràng theo phương ngữ Osaka gì nữa đó, cái bọn đú đởn đó câm họng luôn.

[mosa] nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ