- Cậu là ai?
Asahi dạo một vòng trong căn biệt thự tráng lệ của gia đình, em ngắm nghía đủ thứ, từ trên trần nhà đến sàn đất, tuy gọi là nhà nhưng tuần nào cũng có một đồ vật, một thay đổi mới, phục vụ cho nhu cầu thích khoe khoang và biến căn nhà thành cái viện bảo tàng của cha mẹ mình. Dãy hành lang ở đâu chui ra một cậu nhóc, nom cũng bằng tuổi em, cái tính hiếu kỳ khiến em dừng tầm mắt thật lâu trên người kẻ đó, nói là ánh mắt ấy giống một nhà bác học nhìn thấy vật thể ngoài hành tinh cũng chẳng sai.
Đi bên cạnh cậu nhóc đó là người hầu gái thân cận của mẹ em, Hamada nhìn về phía cô ấy, mong ngóng một câu trả lời thú vị hơn chuyện nhà mình " tuyển" thêm người hầu. Cái câu chuyện vô vị và chán ngắt ấy lại luôn được người người dưới trướng cha em ngợi khen và tâng bốc hết lời : " ôi chao, họ thật may mắn vì được hầu hạ ngài đấy ạ", thấy mà khinh.
- Là đầy tớ riêng của người đó ạ, từ nay sẽ ở bên và chăm sóc người bằng cả trái tim.
Lại là cái chủ đề đời muôn thuở ấy, lãng xẹt.
- Tên tôi là Yoon Jaehyuk! Kẻ hầu cái đếch gì chứ!
Asahi khẽ cười, nên gọi cái này là có cá tính mạnh hay không biết điểm dừng đây. Người này tướng mạo không đến nỗi, nói thẳng là đẹp, so sánh với một số dòng dõi quý tộc thì chắc chắn không kém cạnh. Nhưng ở đời biết đối nhân xử thế là một điều tốt, điều này cậu Yoon gì đó cần học hỏi thêm nhiều.
- Xấc xược.
_______
Tháng ngày sau đó, hắn sống như nào thì ai cũng biết, nhìn vào con chó xơ xác trong chuồng là biết.
Yoon Jaehyuk mỗi lần làm sai sẽ bị mang xuống hầm để " dạy dỗ", cái chế độ chủ nô hung tàn thế mà vẫn tồn tại từ đời này sang đời khác. Vết thương chưa lành mà vẫn bị tra tấn tiếp, từ thuở nào đã hằn lên da Yoon Jaehyuk mấy vết sẹo trong đến rợn gáy. Hắn bị bán vào đây, vô cùng không tình nguyện nên nhiều lần thử chạy trốn. Vô ích.
Ban đầu chưa thạo việc nên Jaehyuk luôn là cái bao cát để " ma cũ" bắt nạt. Phải nói hắn vô cùng, vô cùng có ý chí, biết mình ở đây sẽ bị tẩy chay dài dài, luôn cố gắng từng chút để bản thân có vị trí tốt hơn.
Có hôm Yoon Jaehyuk bị sai đem trà vào trong phòng cho Hamada. Hắn với niềm căm uất từ trong lòng đã lén đem chút thuốc xổ đổ vào trong cốc trà, rồi mới đem vào cho " công tử".
Có lẽ ngày hôm ấy đến cả Asahi cũng sẽ không ngờ được, từng cử chỉ, nét mặt của mình khi vẽ tranh đều đã được in sâu trong lòng người kia.
Yoon Jaehyuk đứng ngớ người ở đó thật lâu, chưa ai nói cho hắn biết vẻ đẹp thực thụ của công tử nhà Hamada thế này đây. Và hắn vô tình nhìn thấy, vô tình rung động, và yêu. Hắn từng chút đã muốn bảo vệ thân ảnh xinh đẹp kia từ lúc nào.
Trà vô thức bị Yoon Jaehyuk không để ý rồi làm đổ ra tay, ly trà nóng hổi cứ thế dội thẳng vào bàn tay còn chằng chịt những vết thương của hắn.
- A! - Jaehyuk giật mình, rụt tay lại khiến tách trà rơi xuống, vỡ toang thành từng mảnh.
Nghe thấy tiếng động, Asahi nhìn ra cửa liền thấy người hầu của mình đang bị bỏng, nom không nhẹ. Trước giờ tính cách Asahi vốn ít nói, cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Nể tình vì nhìn bộ dạng của Yoon Jaehyuk đây rất tội nghiệp, nên cậu mới hạ mình mà dìu người kia lên giường ngồi rồi chạy đi lấy hộp y tế.