50 (Hết)

15.6K 956 124
                                    

Bốn hôm sau, trong nhà đã có một sự thay đổi khá lớn. Trên bàn thờ đặt ở ngoài sảnh trước đã thêm được gai tấm bài vị vừa mới khắc. Một bên đề "Vũ Thị Nương", còn một bên bài vị thì chẳng ghi gì cả, chỉ là một tấm gỗ nâu sẫm trơn mà thôi. Nhiều người khi nhìn vào sẽ không biết tấm bài vị ấy thờ ai, để cho người nào. Nhưng thật ra, đó chính là do Ngọc Tiên, cô muốn thờ chính đứa con đã chết lưu trong bụng mình năm xưa.

Nhang khói nơi ấy lúc nào cũng trong tình trạng đỏ mà nghi ngút. Mỹ Kim còn chu đáo đặt lên cái dĩa sành một xâu chuỗi được thỉnh từ chùa về, với hy vọng rằng cả Thị Nương và đứa trẻ kia sẽ được siêu thoát, không còn phải chịu khổ ải nữa.

Mà trong những ngày đó, ông chánh cũng không còn trở về thăm con gái mình, thứ duy nhất mà ông sai người đem đến chính là tờ hôn thú đã bị xé, một bao tiền bạc, một bao tiền đồng, hai cái nhẫn vàng, một chiếc kiềng vàng, một đôi hoa tai và một mâm lễ trầu cao tươm tất. Ông không để lại lời nhắn gì cả, chỉ biết rằng sau khi chuẩn bị những thứ này xong thì ông đã về Sóc Trăng với cái lí do là về quê ngoại thăm bà con một thời gian.

Ngọc Tiên cũng biết ý cha, biết rằng dù tức lắm nhưng ông vẫn đành phải chấp nhận cái mối duyên của con mình với Mỹ Kim. Ấy thế nên mà những thứ ông gửi sang cũng được coi như là lễ vật, mà đã là lễ vật thì miếng trầu buồng cau cũng đã đầy đủ rồi.

Hôm nay đã đúng ngày đốc tờ tới thăm bệnh cho Ngọc Tiên như kì hạn. Từ sớm, Mỹ Kim đã bắt cô phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng cử, đúng bữa đặng đốc tờ còn biết đường mà chẩn bệnh. Ngồi đến trưa thì đốc tờ cũng tới, lần này Mỹ Kim là người đích thân ngồi bên cạnh trông chừng cô, chứ không phải là Bưởi nữa.

Đốc tờ đặt ống tai nghe, xem mạch, hỏi tình hình rồi dặn dò thêm một vài điều.

"Tôi thấy mợ đã khoẻ hơn rồi. Bây giờ mạch máu trong mắt đã được lưu thông, mợ đã có thể nhìn lại được."

Nói xong, đốc tờ bèn tháo miếng vải che mắt đã được Mỹ Kim thay mới từ ba hôm trước cho Ngọc Tiên ra. Ông nâng cằm cô để một lát mắt cô có thể nhìn thẳng được vào mình. Đốc tờ xoa nhẹ lên hai bên thái dương của Ngọc Tiên vài cái rồi nói.

"Bây giờ mợ mở mắt ra đi. Từ từ thôi."

Ngọc Tiên chậm rãi hé mắt, nhưng một luồng sáng bất ngờ xông đến khiến cô phải giật mình mà nhắm tịt mắt lại. Ngọc Tiên cúi mặt xuống, định đưa tay dụi mắt thì đốc tờ đã ngăn.

"Ấy, mợ đừng chạm vào."

"Tôi nhức mắt quá."

Đốc tờ chỉ cười rồi đáp.

"Là do lâu ngày mợ không mở mắt, sống trong bóng tối khiến mắt đã quen, bây giờ nhìn thấy ánh sáng nên có chút nhức đó mà. Nhưng mợ đã thấy được ánh sáng, có nghĩa là mợ đã thấy đường lại được rồi."

"Thật không?"

Ngọc Tiên vui mừng hỏi lại.

"Thật. Bây giờ mợ nghe lời tôi, mở mắt từ từ, từ từ..."

Cố gắng làm theo những lời đốc tờ đang chỉ bên cạnh, Ngọc Tiên cẩn thận hé mắt ra. Ban đầu cô còn e sợ, nhưng một cái nắm tay dịu dàng của Mỹ Kim như đã tiếp thêm dũng khí cho cô. Rốt cuộc sau vài lần thử lại, đôi mắt Ngọc Tiên đã được mở hẳn ra mà không còn bất kì sự lo lắng nào.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ