Mới đầu theo mạch truyện tui cho Lương Linh kèo trên mà sau càng viết tui càng thấy Đỗ Hà ga lăng quá đa, hỏng lẽ giờ thắng rồi quay xe có kịp không?
Cảnh báo chương này ngược nha quý dị, chương này buồn lung lắm đa! Chương sau hứa sẽ vui vẻ lại.
__________________
Quãng đường từ nhà Đỗ Hà về nhà Lương Linh không quá xa nhưng hôm nay Lương Linh cảm nhận dường như nó dài vô tận bởi bầu không khí ngột ngạt, im bật đến đáng sợ trong xe. Vừa chạy đến đầu cầu, tiếng xe cũng tắt ngấm, thằng Bưởi lật đật xuống xe mở cửa cho hai người, Lương Linh từ từ bước xuống xe trong khi Đỗ Hà vẫn cứ vô hồn ngồi đó. Lương Linh vừa định cất tiếng gọi người kia thì thằng Bưởi nhanh nhảy bỗng cất tiếng trước:
"Trái cây với trà này mình mang hết sang bên đấy đúng không cô út."
Đỗ Hà cũng bừng tỉnh khi nghe thằng Bưởi hỏi mình, Đỗ Hà vội vàng bước xuống xe sắp xếp lại quà cáp rồi cũng nhanh chóng cùng Lương Linh qua bên kia sông.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng chiếu xuống dòng sông soi rõ bóng trăng, Đỗ Hà trò chuyện với ông giáo cũng đã khá lâu, Đỗ Hà cũng xin phép ra về với lí do trời đã tối, Lương Linh thấy vậy cũng vội bước theo sau tiễn Đỗ Hà về. Hai người sánh bước cùng nhau một đoạn, Lương Linh không chịu nổi trước sự im lặng của Đỗ Hà nên đã cất tiếng hỏi:
"Em không muốn hỏi tui gì sao?"
Vừa nghe Lương Linh nhắc đến, hàng mi của Đỗ Hà liền rũ xuống, gương mặt chợt thoáng hiện lên nỗi buồn man mác. Đỗ Hà biết rõ Lương Linh đang muốn nhắc đến chuyện gì, thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi của Lương Linh thì Đỗ Hà lại hỏi ngược lại."Linh muốn em hỏi chuyện chi?"
Thế rồi cả hai lại im lặng cho tới khi ra đến đầu cầu.
"Ngày mai Linh nhớ đến sớm nghen, mấy nay bỏ bê học hành quá chừng."
"Em... Về cẩn thận nghen." Mắt thấy người kia xoay lưng đi về hướng bên kia sông, Lương Linh vội nói với theo.
Bước chân Đỗ Hà khựng lại, Đỗ Hà ngoái đầu quay lại trả lời: "Em biết rồi. Linh vào nhà đi."
Đỗ Hà nói rồi cất bước rời đi thật nhanh, Đỗ Hà nào hay biết được có một người con gái ánh mắt thoáng hiện tia u buồn dõi theo bóng lưng mình.Trong lòng Lương Linh chợt quặn thắt, Lương Linh bỗng đau đớn nhìn theo bóng lưng người kia. Đợi khi bóng lưng kia xa dần, xa đến mức không thể nào nhìn thấy được nữa, Lương Linh mới giương đôi mắt ưu buồn nhìn về phía xa xăm, sau đó cũng quay bước vào nhà.
Đứng trước khung cửa sổ, gió lạnh từng đợt lùa qua kẻ tóc, Lương Linh đứng thẩn thờ ngẩn đầu nhìn trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Bóng lưng cô đơn tịch mịch kia khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Hiện giờ trong lòng Lương Linh như trăm mối tơ vò. Lương Linh nhớ lại chuyện trước đây mến mộ Đăng Minh bởi vì cậu ấy là người học cao hiểu rộng mà Lương Linh lại là người ham thích học hỏi, Đăng Minh lại đối với Lương Linh luôn quan tâm, ân cần tử tế nên dần dà lâu ngày trong lòng Lương Linh sinh ra hảo cảm với Đăng Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜI
FanfictionKhông mong đời đời kiếp kiếp Chỉ mong đời này kiếp này! Tên truyện: Một đời Tác giả: Nganie23 Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, Fanfic, HE. Bối cảnh: Miền Tây Nam Bộ Việt Nam những năm 1920. Nhân vật chính: Lương Linh - Đỗ Hà Lần đầu tác giả viết về t...