❝ 𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑤𝑓𝑙𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛... ❞
---------
Chớm đông-?/10
Đông tới.
Mùa đông tới trên những hàng cây, trên những ngọn gió đông rét cóng như tướp lấy da thịt. Tới trên đôi tay gầy run rẩy của người ăn xin co quắp bên chiếc thùng con, tới trên tiếng gãy vụn xé ruột gan của thảm lá khô vàng trải trên hè phố theo mỗi bước chân người nhân viên đang vội vã tới sở làm.
Một mùa đông tới, nhưng dường như chẳng ai biết nó tới cả hay chăng? Bởi khi vầng dương chẳng còn mặn mà thiết tha nơi trần gian với những giọt nắng vàng lung linh rơi trên bóng râm của một cây tùng nào đó, khi những đóa hoa tuyết bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời chìm trong quên lãng và im lặng; khi những tầng lá vàng khô lớp lớp rải trên hè phố một tấm thảm vàng mục đầy kỉ niệm hay khi tàng phong trước ngõ vội vã gửi đi tấm lá đỏ cam tựa như những phong thư nhuốm màu thương nhớ trước khi tấm thảm cừu trắng phau của đất trời phủ kín trần gian, loài người họ lại đang vội vã với đời, với cạnh tranh vô hồi kết, với vòng xoáy áo cơm gạo tiền tuần hoàn ác tính như muốn nhận đầu họ xuống bùn đen mà nếu không cố gắng quên mình đi, cái đói nghèo của tất cả những gì trông mong vào họ sẽ kéo đến, bào mòn nhân loại từ bên trong và làm họ héo hon đi từng chút một.
Một mùa đông tới, nhưng chẳng ai thiết tha nồng mặn. Nó chỉ làm cho môi trường sống và điều kiện làm lụng thêm khốn khó và đình trệ, nói chung là mang đến cái nghèo như những con sâu mọt đục ruỗng cả tâm hồn và trái tim con người. Dẫu cho mùa đông nghịch ngợm vô tư ấy cố tình đánh động bằng bông tuyết đầu tiên thả mình trên mái đầu người thiếu phụ, cũng không hơn gì một lời cảnh tỉnh cho đợt rét buốt sắp sửa tràn về như cuốn phăng đi sức khỏe nơi những đứa trẻ đáng yêu của bà.
Bởi vì, thế giới vốn thật tiêu cực và tràn đầy những mưu lợi ngột ngạt của tiểu xảo và lí trí đến đáng sợ như một hậu quả tất có mà cuộc sống mang lại.
Đó là đối với nhân loại loài người. Còn đối với cậu, với một cậu trai mới chỉ năm lần nhìn thấy mùa đông và lần đầu nhận ra hơi tuyết phủ trên tầng kính dày của chiếc ô tô con nhỏ bé đang bon bon mang cậu theo mình, một cảm xúc mới lạ từ từ bén trong lòng cậu, ngọt ngào và nhồn nhột như có ai đó gại lên tâm hồn. Ngắm nhìn những bông hoa nhỏ nhoi trắng phau và nhẹ êm như tấm áo lông ngỗng cậu khoác lên vai đang chầm chậm rơi từ trời cao, một chút ấm áp tỏa ra, nhẹ nhàng và êm ái như khúc nhạc phả vào tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mừng Năm Mới, Bề Tôi Của Tao
Fanfiction❝ 𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑤𝑓𝑙𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛... ❞ --_-_-_-- Bản quyền thuộc về: Regnet Team