Dĩ nhiên Dung Đường biết Giang Bảo Nhi đang diễn trò, nhưng hắn không ngờ cẩu hoàng đế cũng có thể nhìn ra. Mấy hôm nay hắn luôn quanh quẩn chuyện sinh tử, đại đa số thời điểm thần chí không rõ, nhưng hắn có thể cảm giác được dường như cẩu hoàng đế không giống với trước kia. Mặc dù vẫn khiến người ta chán ghét như trước, nhưng cách khiến người ta chán ghét lại thay đổi.
"Hoàng thượng thật hiểu biết."
"Hiển nhiên rồi." Mặt Triệu Thê đầy cao thâm khó lường: "Trẫm còn biết cái gì đó tán của ngươi là ai cho ngươi nữa cơ."
Có ngạc nhiên không, có bất ngờ không? Mau trừng mắt chó ngơ ngác nhìn trẫm đi nào.
Vẻ mặt Dung Đường không thay đổi, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta đã nói chuyện này là do một mình ta gây nên."
"Không phải vậy." Triệu Thê phất tay: "Lúc ngươi vào cung không mang theo một cái gì, khẳng định Thái giám Cung nữ trong hoàng cung không can đảm đưa thuốc độc cho ngươi. Vậy rốt cuộc thuốc của ngươi từ đâu ra?"
Dung Đường: "Mời Hoàng thượng tiếp tục."
"Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, người có thể đưa thuốc độc cho ngươi, hơn nữa có động cơ đưa thuốc độc chỉ có một người." Triệu Thê cố ý dừng lại, định tạo bầu không khí thần bí: "Đệ đệ của trẫm – Hoài vương Triệu Đồng."
Mắt Dung Đường hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Triệu Thê thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Hoài vương Triệu Đồng, nhân vật chính của toàn bộ truyện, đệ đệ cùng cha khác mẹ của cẩu hoàng đế. Từ nhỏ Triệu Đồng sống dưới bóng cẩu hoàng đế và Ôn Thái hậu, vì để bảo vệ tính mạng mới giả vờ ngây thơ, không lộ tài, và nói dối mình cũng không thể sinh giống cẩu hoàng đế. Ôn Thái hậu cố niệm tình xưa của Tiên đế miễn cưỡng giữ lại cho gã một cái mạng, cũng ban cho gã một vùng đất cằn cỗi nhất ở phía bắc Đại Tĩnh làm đất phong. Triệu Đồng ở bắc cảnh giấu tài nuôi binh, lôi kéo lòng người. Sau khi thời cơ chín muồi, gã cử binh khởi nghĩa, một đường xuôi nam, tấn công vào hoàng thành thế như chẻ tre, giành địa vị của cẩu hoàng đế.
Triệu Đồng thân là nhân vật chính, không lúc nào không phát ra mị lực chết người của gã. Trong "Đại tĩnh vô cương", phàm là nam tử xinh đẹp, có tài hoa đều bị gã thu phục ngoan ngoãn vâng lời, Dung Đường cũng là một trong số đó.
Triệu Đồng và Dung Đường giao hảo từ nhỏ, tình như thủ túc. Lúc Dung Đường bị cẩu hoàng đế cướp vào cung, Triệu Đồng còn chưa tới đất phong bắc cảnh. Gã quỳ gối không dậy bên ngoài Ung Hoa cung, khẩn cầu cẩu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cẩu hoàng đế đúng là cẩu, chẳng những không để ý tới gã, mà còn ban thưởng cho gã ba mươi trượng, cho gã cút.
Triệu Đồng bị thương rời kinh, trước khi đi mạo hiểm tính mạng gặp mặt Dung Đường, chính vào lúc này, gã đã đưa thuốc độc cái gì đó tán cho Dung Đường.
Triệu Đồng nói: "Dung huynh, ta biết để huynh lấy sắc hầu người còn khiến huynh đau khổ hơn giết huynh. Nhưng ta hy vọng huynh có thể chờ, chờ ta trở lại. Nhưng, nếu như quả thực huynh không thể nhịn được nữa... thuốc này, huynh hãy giữ lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?
General FictionTên truyện: Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai? Tác giả: Bỉ Tạp Bỉ (比卡比) Editor + beta: Đen (Mộc Phong Vân) Tình trạng raw: Đã hoàn (89 chương) Tình trạng edit: Chưa hoàn nhoa Tóm gọn: Nhật ký tìm cha của trứng rồng Thể loại: Sinh tử, hào môn thế...