Chap 1: Đến với My Hero Academia

2.3K 144 22
                                    


Ma quốc liên bang Jura Tempest

Sau một ngày làm việc mệt mỏi bên đống giấy tờ, thì chủ tịch Rimuru cũng đã được nghỉ ngơi và bây giời đã là đêm khuya.

-Rimuru:" mệt quá đi!!!!"

-Ciel:' chủ nhân không được than vãn như vậy, đó là việc của một vị vua!'

-Rimuru:' vua gì chứ! Cuộc sống yên bình của ta...' [đúng là mệt thật đấy, nhưng mà như vậy cũng được]

-Ciel:' hâyyyy... nếu một ngày em không còn nữa thì ngài sẽ thành cái cái gì đây'

-Rimuru:' không có em thì thuộc hạ sẽ lo cho ta... mà làm sao có chuyện đó chứ...' cậu ủ rũ nói.

-Rimuru: [nếu là có thì... chắc chẳng sao đâu!!!]

Vừa dứt lời thì một luồng sáng đâm ngay vào người cậu, nó dần tản ra thành một hình tròn đang bao quanh căn phòng.

-Rimuru:" ahhh... chết tiệt" [mình không cử động được...]

-Ciel:' Rimuru-sama, lỗi!!! Bây giời tôi chưa thể nhắm bắt được tình hình hiện tại của ngài!!'

-Rimuru:' này Ciel, để lại tiến hiệu là ta vẫn ổn và còn..."

Và rồi cậu đã biến mất không rõ nguyên nhân, khi đó mọi người thân cận của cậu cũng kịp tới, nhưng đã quá muộn, họ cũng đã nhìn thấy tín hiệu của cậu và đã bớt lo lắng, bây giời họ biết là mình chỉ cần chờ đợi chủ nhân trở lại mà thôi.

Tại một nơi nào đó.

Một người phụ nữ trung niên than thở trên bàn làm việc của mình " càng ngày càng có nhiều tội phạm, nguy hiểm tiềm tàng ngày càng tăng cao, đúng là mệt mỏi..."

Người phụ nữ này đang ở trong một toà cao ốc đồ sộ của một thành phồn vinh xinh đẹp.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh như biển vậy, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, đúng là một ngày tốt.

Giũa những tầng trời bao la ấy, một người có khuông mặt thật xinh đẹp đang lơ lửng trên không trung "Thiên Thần không nhất thiết phải có cánh"

Giũa những tầng trời bao la ấy, một người có khuông mặt thật xinh đẹp đang lơ lửng trên không trung "Thiên Thần không nhất thiết phải có cánh"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Người đó chính là Rimuru-sama. Ở hoàn cảnh bây giờ, đầu óc của cậu vô cùng trống rỗng, chẳng biết một điều gì cả.

-Rimuru: [đây là đâu vậy...]

Cậu đang suy nghĩ thì có một giọng nói cắt đi dòng suy nghĩ của cậu.

-Người phụ nữ: " là một đứa trẻ!!!" [lúc nãy ở trong phòng mình nhìn ra của kính thì thấy một người nào đó đang lơ lửng, mình đã lên đây vì tò mò... thì ra người đó là một đứa nhóc]

[Rimuru-Bnha] Đến với thế giới Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ