Tên của ta vì Người mà có

145 27 13
                                    

Lần đầu Oh Hanbin được Ấu tể tặng quà khiến cậu bối rối không thôi. Nghề Dưỡng sư này không phải không được nhận quà của Ấu tể, nhưng chúng chỉ tặng vào những dịp đặc biệt mà thôi. Đôi lúc có vài Ấu tể thể hiện sự yêu thích của mình với Dưỡng sư sẽ tặng quà cho họ.

Nhưng đó là với Trường hợp cả Ấu tể và Dưỡng sư đã bên cạnh nhau nhiều năm, lúc này chính Ấu tể đều xem Dưỡng sư như ba ba hay mẹ của chúng, và tặng quà cho ba mẹ là việc cực kì quan trọng
Nhưng trường hợp của Ấu tể này khiến Hanbin cảm thấy khá kì lạ, đây cũng là tâm ý của đứa trẻ này cậu chỉ đành ngại ngùng mà nhận vậy.

Xoa nhẹ mái tóc màu rêu xinh đẹp, Hanbin mỉm cười dịu dàng "Cảm ơn ngươi Ấu tể xinh đẹp của ta. Vật này thật quá quý giá với ta, ta..." Hanbin vẫn chưa nói hết câu, Ấu tể đã phản ứng lại đầy mãnh liệt.

Ấu tể vội vàng lắc đầu mạnh, đôi tay nhỏ bấu vào vạt áo cậu thật chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu "Không...rất hợp... Ba lạp lạp xinh đẹp...Rất hợp với Ba lạp lạp." Đứa nhỏ sợ Hanbin vứt bỏ sợi dây chuyền, cánh tay còn lại giữ chặt sợi dây trên cổ cậu, ánh mắt long lanh nước thành khẩn cầu xin, ngay cả chiếc đuôi cũng vẫy mạnh đầy bất an.

Hanbin nhìn dáng vẻ này vừa cảm thấy đáng yêu vừa đau lòng không thôi. Bàn tay mềm mại xoa xoa nhẹ mái tóc màu rêu, lực đạo vừa phải mềm mại an ủi những cảm xúc bất an. Ánh mắt dịu dàng mang cả trời sao bao quanh đứa nhỏ.
"Ta không có ý định vứt món quà này đứa nhỏ ngốc nghếch. Ta chỉ muốn nói rằng ta sẽ trân trọng món quà mà em dành cho ta." Khoé môi chàng Bác sĩ trẻ nhẹ nhàng cong lên mang nụ cười của ánh trăng treo trên cao bờ biển bình lặng. Ấu tể cảm nhận cảm xúc của cậu cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng cánh tay nhỏ vẫn không buông khỏi vạt áo của cậu.

Trấn an cảm xúc của Ấu tể xong, Hanbin không dám chậm trễ vội vàng mang tư liệu ghi chép tình trạng của Ấu tể điền vào. Mỗi Dưỡng sư sẽ có những bảng tư liệu ghi chép về tình trạng sức khoẻ, sở thích, những đồ vật Ấu tế không thích hoặc dị ứng, tâm trạng mỗi ngày, nhu cầu cùng những thứ khác... điêù này giúp họ dự tính các phương án chăm sóc Ấu tể một cách tốt nhất cũng như kịp thời đưa ra sự thay đổi phù hợp.

Nhìn trên màn hình lớn phần tên của Ấu tể vẫn đang để trống, Hanbin không khỏi thắc mắc. Bình thường các Ấu tể vào ngày sinh thần (sinh nhật) một tháng tuổi đều được trưởng bối trong gia đình đặt những cái tên ý nghĩa nhất. Tên của mỗi Ấu tể đều sẽ được lưu trữ vào hệ thống dữ liệu của toàn Liên bang. Nhưng đứa nhỏ này đến nay vẫn chưa có tên quả là hiếm thấy, có lẽ do phong tục nơi bé sinh sống khác hẳn với Liên bang.

Không nghĩ nhiều Oh Hanbin vui vẻ cùng đứa nhỏ chơi đùa trên bãi biển, tiếng sóng vỗ bờ hoà cùng tiếng cười chuông bạc của Ấu tể thật yên bình làm sao. Hanbin chợt nghĩ nhất định phải hỏi trưởng bối của đứa nhỏ về việc này mới được.

Đến giờ tan tầm cũng là lúc A Sa đến đón Ấu tể quay về nơi ở, khi bà bước vào khu sinh hoạt dành riêng cho đứa nhỏ cảnh tượng đập vào mắt bà là hình ảnh nhân ngư nho nhỏ gối đầu lên đùi một chàng thanh niên say ngủ. Đôi môi nhỏ thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh mơ ngủ, đôi lúc nhoẻn miệng cười chứng tỏ đứa bé đang rất vui vẻ. Còn người thanh niên kia vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc rối xoã trên tấm lưng trắng, dịu dàng xoa xoa chiếc đuôi nghịch ngợm đã mỏi mệt sau ngày vận động chơi đùa.

Trái tim bà lại thổn thức từng tiếng nấc nghẹn không lời, thật khó mà phá vỡ bầu không khí yên bình này. Nhưng thời gian không còn sớm, A Sa đành lên tiếng gọi, Hanbin giật mình vội dỗ dành đứa trẻ bị đánh thức. Ấu tể dụi dụi mắt vẫn chưa ngủ đủ, nhìn thấy A Sa đến đón lại vẫy chiếc đuôi nhỏ đầy vui vẻ.

Hanbin trao Ấu tể lại cho bà, nhìn người phụ nữ vừa xinh đẹp lại mang khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ trước mặt cậu cảm thấy có chút nhỏ bé. Xoa xoa mớ tóc rối, Hanbin đành ngại ngùng hỏi về tên của Ấu tể cùng lí do vì sao cậu hỏi về vấn đề này. Đứng trên cương vị một Dưỡng sư những vấn đề này không có gì quá đặc biệt, nhưng khí chất toả ra từ người phụ nữ quá mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy phải báo cáo với Hiệu trưởng vậy.

A Sa nhìn cậu thanh niên ngại ngùng này khẽ nhíu mày một cái, nhưng khi nghe câu hỏi và những vấn đề cùng lý do cậu trình bày, lúc này bà mới chợt nhận ra một vấn đê vô cùng nghiêm trọng. Ấu tể vẫn chưa có tên tại Đế Quốc này. Dù đã suy tính nhiều bước nhưng việc quan trọng này bà lại quên mất.

Vốn dĩ Nhân ngư của họ trước năm trưởng thành sẽ không có tên gọi cụ thể, chỉ nghe bố mẹ gọi là Ấu tể, đứa nhỉ, cục cưng,... Đồng thời họ phân biệt các đứa trẻ thông qua hợp âm của chúng. Khi Trưởng thành họ sẽ làm lễ trước điện thờ và đón nhận cái tên của Thần ban tặng.

Nhưng đối với Đế quốc Liên bang đây không phải là chuyện bình thường. Lớp học trở nên ồn ào người thiếu rất nhiều thứ, có lẽ khi trở về phòng bà sẽ nói cho đứa nhỏ này biết.

Bánh xe vận mệnh đã quay về hướng phải quay.

[Bonbin] Nguyện một đời thủ hộ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ