Giáng sinh là một gánh nặng ngọt ngào. Lúc đón lễ cực kì vui, nhưng sau lễ thì phải đối mặt liền với việc kết toán vừa nhiều vừa mệt năm nào cũng diễn ra.
Quy trình kết toán hàng năm từ trước đến nay đều do các team tự mình làm, kết toán xong thì ba vị tổ trưởng sẽ thống kê lại, kiểm tra xong thì nộp cho Vương Nhất Bác, cuối cùng sẽ do Vương Nhất Bác nộp lên cho giám đốc bộ phận. Trước mắt, cơ bản thì mọi người chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm kết toán này thôi, để tiện cho việc có thể kịp thời trao đổi nếu ai có vấn đề gì, Tiêu Chiến trực tiếp xin một phòng họp, kêu mọi người ngồi chung với nhau, hợp sức lại hoàn thành cho xong nhiệm vụ này.
Việc kết toán đúng là giày vò người ta mà, hai mươi mấy con người ngồi trong phòng họp hơn 2 tiếng đồng hồ, ngồi đến ê cả mông rồi mà vẫn chưa làm xong. Để an ủi lòng quân, Tiêu Chiến đã tự móc tiền túi ra mời mọi người cà phê với bánh ngọt.
"Ngọt quá đi," Ben uống một ngụm Frappuccino, cười ngờ nghệch lộ ra cả hai hàm răng trắng, "giống y hệt tổ trưởng ấy."
Rachel ghét bỏ lườm cậu một cái, "Sao cậu lại biết tổ trưởng mình ngọt?"
"Tự em nghĩ thế." Ben cây ngay không sợ chết đứng đáp.
"Buồn nôn quá đi!" Bibi chỉ vào Ben rồi mắng, "Đồ biến thái! Đồ quỷ háo sắc!"
Ben cảm thấy mình thật oan uổng, "Em chỉ sùng bái một cách bình thường thôi, là các chị nghĩ đen tối thì có ấy."
Nhưng rất rõ ràng hai vị hộ hoa sứ giả Rachel và Bibi không đồng ý cách nói này, vì thế Ben chỉ đành ủy khuất rụt cổ lại, không dám nói gì nữa.
"Sao hôm nay có thể dùng riêng phòng họp này thế anh?" Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Rachel cầm cốc cacao nóng tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, "Ờ....thì từ quý trước không phải có nhiều thành viên mới đến đó sao, anh sợ mấy đứa sẽ có chỗ không hiểu, vừa hay mọi người ngồi lại với nhau, có vấn đề gì thì có thể kịp thời trao đổi."
"Lừa ai thế cha?" Rachel híp mắt cười vạch trần anh.
"Èo ôi giọng nhà quan ghê cha ơi, lại còn 'kịp thời trao đổi' cơ đấy," Bibi phóng đến một ánh mắt xem thường, cô ôm lấy cánh tay, thần thần bí bí hạ giọng, "em đoán là anh không muốn ngồi chung với Vương Nhất Bác trong một căn phòng thì có ấy."
"Liên...liên quan gì đến cậu ta?" mồm miệng Tiêu Chiến nhanh như gió, nếu không bị nói lắp thì tốt hơn rồi, "anh đã nói cả rồi, là bởi vì..."
"Thì em có nói gì đâu." Rachel không cần nghe anh nói hết, tính toán kỹ trong lòng, buông hai tay ra, nói, "Mượn công làm việc tư."
Ben là người đầu tiên không nghe nổi nữa, vội vàng đứng dậy giải vây giúp Tiêu Chiến, "Không phải thế, tổ trưởng của chúng ta không phải người như vậy."
"Ồ?" Rachel làm bộ làm tịch che miệng lại, hai tay để lên bàn máy tính, giả vờ gõ gõ bàn phím tìm người trên WeChat công ty, "Thế bây giờ trong công việc em có một vài vấn đề nhỏ, em không hiểu lắm, em muốn mời Vương Nhất Bác qua, bảo cậu ấy ngồi ở đây giảng giải cho em vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】TỎ TÌNH
Fanfiction*Tên gốc: 表白 *Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙 *Link: https://www.quotev.com/come4pie *Translator: Zhu *Số chương: 13 Từ oan gia trở thành người yêu OOC, nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100% BẢN DỊCH ĐÃ CÓ...