- Đừng khóc. Có tôi ở đây.
Hoseok cả người căng cứng không biết phản ứng thế nào, nhưng trước tiên phải gỡ tên gian xảo này ra khỏi người mình. Anh cục cựa, vỗ lên tay hắn.
- Tôi ổn. Tôi ổn.
- Biết ngay cậu sẽ lại một mình chịu đựng mà. Buồn phiền gì cứ kể với tôi. Đã ở chung nhà cả vài tuần rồi nhưng còn ngại?
"Thằng khỉ gió này! Taehyung đã mất 10 năm để cưới tao đó."
- Không phải. Nhớ gia đình thôi. Cậu làm tôi ngộp quá.
- À à, xin lỗi. Tôi hơi mạnh tay.
Hắn buông tay, nhưng lại đứng đó ngập ngừng một hồi lâu mới lên tiếng.
- Xin lỗi cậu vì những ngày bắt nạt. Tôi lúc đó ... hồ đồ quá. Chẳng biết phải trái gì cả, cứ liên tục bắt nạt cậu. Nhưng đến lúc thằng họ Kim kia tới mua lại một phần công ty rồi mang cậu đi mất, thì tôi mới cảm thấy hiu quạnh. May mắn gặp ông chủ, được ông ấy đôn đốc thêm tôi mới biết bản thân rất ... thích cậu. Tôi biết cậu nghĩ gì! Đừng lo, tôi sẽ cố quản GGreek thật tốt. Ngay khi công việc vừa ổn định, tôi sẽ đưa cậu tới nhà ra mắt ba. Nhé? Cậu đợi tôi. Được không? Sẽ rất nhanh.
Hoseok không muốn khó xử nên anh làm bộ gục gật cho qua chuyện. Nghĩ bản thân chủ động bắt chuyện thì Giacomo có lẽ sẽ thôi nói, vậy nên anh lên tiếng hỏi về gia đình hắn. Hết chuyện thì lại hỏi về công ty GGreek kia. Không còn chuyện, tiếp tục bắt qua cuộc sống của hắn mà nói. Anh xếp chữ trong đầu, cố nói nhanh và nhiều để tên đàn ông trước mặt không có cơ hội giải bày thêm.
Anh đã thấm mệt và rất muốn đi ngủ, nhưng Giacomo cứ vừa cười vừa nói mãi. Tuy nhiên, cứ mỗi một câu nói hắn đều sẽ nhấp chút rượu và không lâu sau đó đã say tới quên trời đất mà ngủ khì. Nhận ra đã hơn 3 giờ sáng, Hoseok uể oải vươn vai để mặc Giacomo nằm vùi trên bàn, về phòng thiếp nhanh một giấc.
Sáng 7 giờ 30, mọi người lại tới công ty như thường lệ. Taehyung từ xa đã thấy vợ từ cửa đi vào, mắt leo nheo ngáp ngắn dài. Nhanh chân, cậu bước tới nắm tay anh kéo thẳng về văn phòng dù theo lịch ca sáng, Hoseok phải sang làm việc cho DoCheon.
Biết vợ mệt, cậu Phó Chủ tịch không ngại sáng sớm bản thân diện âu phục ủi láng cóong lại tay giữ tay nâng, bế thốc người ta lên mà đi. Chính vì vậy mà nhân viên công ty tiếp tục có chuyện để bàn ...
- Có lẽ vợ chồng Phó Chủ tịch sẽ sớm đoàn tụ thôi!
- Mà tôi thắc mắc, đã kí giấy ly dị rồi nhưng "gương vỡ lại lành", thì sau này họ có làm đám cưới lần nữa không ha!
- Tôi nghĩ tùy gia đình thôi. Nhưng với Phó Chủ tịch của chúng ta, cưng chiều vợ như thế thì chuyện cưới lần 2 chắc chắn sẽ do ... cậu Jung quyết định.
- Xì, nói chuyện như không nói.
- Chứ chuyện gia đình, vợ chồng người ta! Các cô cậu muốn tôi nói gì. Xùy!! Đi làm việc. Mới đầu năm đã túm tụm lại bàn chuyện thiên hạ rồi!
Họ túa đi làm việc, nhưng vừa quay lại đã đụng phải Giacomo. Tên bặm trợn mới sáng sớm mặt hầm hầm rất khó coi, dường như hắn tìm ai đó. Chặn đường đám nhân viên và bà chị trưởng phòng Kinh doanh, hắn sưng xỉa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"