Táp Bối Ninh x Hà Cảnh: Hồi ức ngày xưa cũ

63 3 3
                                    

Cảnh báo: fic khá dài

"Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, có rất nhiều điều trong khi đang trải qua, bạn hoàn toàn không nhận ra sự quý giá của nó, chỉ đến khi mọi thứ đã kết thúc, tất cả chỉ còn là hồi ức xưa cũ."

Lời tác giả:

#rps toàn văn 1vs1

#Viết xong còn chả biết là BE hay HE nữa

#Dành cho họ và 6 năm cuộc đời chúng ta không thể quay trở lại

1.

Hà Cảnh đang chuẩn bị chuyển nhà.

Ngôi nhà mới ở Hoài Nhu, Hoàng Lỗi lão sư cùng anh đi xem, là một căn hộ song lập hướng nam, cho dù mùa đông có đến cũng vẫn sẽ rất ấm áp. Về phần trang trí là do một nhà thiết kế không mấy nổi tiếng tên Tiểu Tinh phụ trách. Việc này từ khi bắt đầu đến lúc chọn ngày chuyển nhà chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng, khá phù hợp với một người bận bịu công việc quanh năm như anh.

Khi Tạ Na và anh dựa vào tay vịn của chiếc du thuyền Trường Giang uống rượu cùng với cảnh đêm rực rỡ của Bến Thượng Hải, cô nói đùa hỏi anh còn lưu luyến như vậy sao nỡ chuyển đi. Hà Cảnh lúc này đã say đến 7,8 phần, uống thứ chất lỏng trong ly của mình một hơi cạn sạch cười nói, thực ra thì mọi thứ trên thế giới vốn không có định lượng gì, nỡ hay không nỡ cũng chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi.

Duyên số, 2 năm nay Hà Cảnh thường xuyên nhắc đến 2 từ này, ai nghe được cũng hiểu anh đang tiếc nuối điều gì, chỉ là chẳng ai có đủ khả năng khiến lớp sương mù dày đặc ấy tiêu tan. Từ đó về sau tựa như anh có một khoảng trống rỗng không thể nói ra nhưng đã sớm công khai với mọi người.

Cũng may mọi người đều dùng những cách khác nhau cùng anh ôm lấy khoảng trống này, ví dụ như Tạ Na phát liền mấy cái thông báo sẽ cùng anh ghi hình radio show mùa thứ 2. Như Hoàng Lỗi cùng anh tại bờ biển vắng người ngắm hoàng hôn hàng chục lần, thậm chí còn cùng anh ở Ô Trấn dầm một trận tuyết lớn, trấn an anh rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi.

Lại như bạn bè của anh hết người này đến người kia nối liền không dứt gửi quà mừng tân gia đến. Khi đang dọn dẹp ngôi nhà mới của mình, Hà Cảnh nghĩ ngợi, bản thân có thể cảm nhận được sự yêu quý của mọi người vào những lúc như thế này. Điều này đều là nhờ tuổi tác, địa vị của anh, cùng những mối nhân duyên tốt mấy chục năm tích góp được, còn có là bởi cái tính cách quá thích quan tâm, giúp đỡ người khác của anh, nói thế nào đi chăng nữa thì việc có thể làm bạn với anh cũng là chuyện kiếm lời mà không cần điều kiện.

Trong lúc sắp xếp mấy túi quà cuối cùng, Hà Cảnh phát hiện một túi quà màu đen, là trầm hương ngủ, có đặt thêm một tấm thiệp nhỏ nằm khiêm tốn bên trong.

"Mừng tân gia Hà Cảnh, rảnh rỗi mời tôi uống một chén nhé. Táp"

Nhẩm thầm, hình như hai người đã mấy tháng nay không gặp, Hà Cảnh nhìn hàng chữ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đè nén mọi cảm xúc khẽ thở dài, đi đến tủ rượu nhắn tin cho hắn. Hà Cảnh đoán Táp Bối Ninh chắc vẫn đang ghi hình chương trình ở trường quay nào đấy hoặc đang ở nhà với con, không ngờ nửa tiếng sau đã nhận được tin nhắn trả lời: Mời anh ra mở cửa.

[Song Bắc] Edit one short tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ