"Đi nào, em Pete... Ôi ối! Cẩn thận đụng! Em ấy đang mang thai!"
Ngày đầu tiên của thai phụ tháng thứ 5, Som đã đích thân cùng em đến bệnh viện hoàng gia khám định kì. Mở cánh cửa bên trên gắn tấm bảng nhỏ ghi hai chữ: Viện Trưởng ra, Pete buông bỏ bộ dạng căng thẳng xuống ngay:
"P'Tay, Pete xin lỗi vì đến trễ... Hôm nay Pete ăn sáng hơi chậm..."
Tay trong bộ áo blouse trắng tinh buông cuốn sách xuống bàn, khẽ chỉnh lại kính: "Không sao đâu bé. Em phải ăn cho cả hai người mà. Bây giờ thì vào đi, anh sẽ siêu âm trước nhé?"
"Là bé trai, Pete ơi!"
"Xinh quá kìa, P'Som! Con của Pete và ngài đó!" - Mèo nhỏ ngước lên nhìn chị hầu riêng của mình, xúc động nói.
"Đâu!? Ta xem."
Cánh cửa mở ra, Vegas trong bộ đồ luyện kiếm màu trắng với họa tiết vàng vội vã bước vào, tay vẫn chưa kịp tháo găng bảo vệ ra. Hắn lau những giọt mồ hôi trên trán thật kín đáo, sau đó cúi xuống hôn trán em bé lớn một cái rồi nắm lấy tay em cùng nhau quan sát đứa bé.
"Ta nghe Jom nói em đang đến bệnh viện nên đang rảnh rỗi liền tiện chân qua luôn."
"Em tưởng ngài đang tập kiếm ạ?"
"Ồ không. Bộ đồ này sao? Ta mặc bộ này vì thấy đẹp--
Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài liền vọng vào tiếng của Chen nghe vừa tức giận vừa vồn vã: "Trời ơi là trời! Ngài chạy gì mà chạy dữ vậy!? Ngài để rớt một chiếc giày này! Nhị hoàng tử! Ngài có sao không ạ!? Ngài!"
Vegas thộn mặt nhìn ba cặp mắt đang hướng về phía mình, liền lẳng lặng bước ra ngoài rồi trở lại, trên tay là chiếc giày da nâu bị rơi ban nãy, ho khan vài tiếng trong khi đeo lại giày như ngầm nói Tay có thể tiếp tục làm việc, cứ mặc hắn.
Bác sĩ Tay vừa di chuyển máy siêu âm, vừa vui vẻ dặn dò:
"Bây giờ em bé đã có thể nghe được âm thanh bên ngoài rồi đấy, ngài và em có thể thường xuyên trò chuyện với nhau được rồi."
"Và anh sẽ cho biết một vài điều cần chú ý trong tháng này nhé..."
...
"Em bé ngoan, hôm nay Pete và em sẽ ăn cháo sườn đấy. Cô Ting sắp nấu xong rồi nha."
"Pete cảm thấy no rồi, nhưng mà em bé đã no chưa ta? Hả? Chưa hả? Vậy thì Pete sẽ cho em bé uống thêm nửa ly sữa nữa nha."
"Em bé ơi, để Pete mở chút nhạc cho tụi mình cùng nghe nhé? Pete thích bài Baby Shark. "
"Bé ơi, Pete bảo này..."
"Em bé ơi..."
Vegas ngồi trông mèo nhỏ trò chuyện với cái bụng xinh của mình đã gần một tiếng. Em ấy cứ liên tục xoa bụng và độc thoại với nó như thể đó là người bạn tuyệt vời nhất quả đất của em vậy. Hắn tò mò lắm, liền lăn tới góc giường mà bé con đang nằm, thủ thỉ:
"Nó có thật sự đáp lại lời em nói không vậy, em yêu?"
Pete thoáng giật mình khi bị ôm bất chợt, liền nhíu mày: "Vegas. Không được gọi em bé là 'nó'."
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...