End.

192 12 0
                                    

Đây là commission mà mình đặt. Ủng hộ tác giả tại: https://www.wattpad.com/user/HoaiAu


---


"Cút mẹ mày đi."

Draken chẳng nề hà buông một câu xua đuổi, đôi mày vẫn cau chặt kể từ lúc mở cửa và trông thấy gã cao kều vẫy tay chào mình, đi kèm là một nụ cười kéo dãn đến tận mang tai.

"Giờ mới nói thì muộn rồi."

Qua vai gã, Draken thoáng thấy một tia chớp chạy vụt qua, liền ngay sau quả tim trong lồng ngực thắt lại bởi chịu tác động của âm thanh thiên nhiên ầm ĩ. Cơn mưa này đã kéo dài gần tuần nay, dai dẳng hệt như cách gã đàn ông hễ không có việc gì làm là lại chạy đến chỗ anh quấy quả.

"Mày vừa chui ra từ bãi rác nào đấy?"

Hanma lê mấy bước ướt rượt vào nhà, đúng hơn toàn thân gã lúc này chẳng có chỗ nào là khô ráo. Vừa nhìn đã biết là mặc mưa mà rẽ vào đây.

"Mới đấm một bọn đi đường không có mắt." Gã nói.

Draken nhìn mu bàn tay chưa được nước mưa rửa sạch cùng mấy vệt còn mới in trên vạt áo sáng màu của gã, lười hỏi thêm.

"Cho tao tá túc đêm nay."

"Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?"

"Ờ rồi. Thế thì chủ nhà thân mến, mày cho tao ở nhờ một đêm được không?"

"Đéo."

Draken nói vậy nhưng vẫn nhường lối cho gã, Hanma cũng chẳng có động tác nào gọi là chững lại sau khi nghe câu từ chối của anh. Chẳng nhớ từ bao giờ cả hai đã quen với cách thức giao tiếp kiểu ấy.

Khi Draken vào lại phòng mình, anh thấy ánh đèn lách ra từ khe hở cửa phòng tắm và quần áo của Hanma thì nằm bừa bãi trên sàn nhà. Tên này tự tiện như ruồi. Draken tặc lưỡi, đá đống đồ bẩn vào một góc.

Chừng năm phút sau, tiếng nước bên trong ngừng lại. Draken nghe thấy câu gọi với ra, "Đưa tao cái gì mặc!". "Mày ở truồng luôn đi", thế nhưng vẫn y theo trí nhớ mà ném vào một bộ đồ.

"Cái này là quần áo của tao đúng không?"

Hanma đẩy cửa phòng tắm, hơi nóng bám trên người gã lan đến Draken khi gã xáp lại gần.

"Mày vứt đồ lung tung rồi hỏi của ai?"

Draken nói giọng khó chịu và gạt bàn tay đang sờ soạng trong áo mình ra, và Hanma bị từ chối chẳng ngại lặp lại hành động lần nữa.

"Tắm rồi à?"

Draken thấy cách gã dí mũi lại gần và hít vào chẳng khác gì chó đánh hơi. Một con chó dại bẩn thỉu. Con chó ấy nhảy xổ lên người anh, móng chân cào rách áo, khi bị xua ra thì tức giận xô đẩy làm anh chệnh choạng ngã nhào.

Cảnh tượng này dường như đã diễn ra rất nhiều lần.

Ánh đèn tù mù, không phải cái màu làm gia tăng cảm xúc lãng mạn, không có chất cồn kích thích bản năng, càng chẳng có âm nhạc du dương đưa người vào cõi ảo. Chất xúc tác duy nhất chắc chỉ có mùi sữa tắm chưa tan trên làn da nóng. Nhưng thật ra giữa Hanma và Draken không cần có nhiều đến vậy.

[R18] HanDra | GiôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ