- Nếu ngày đó tôi dũng cảm nói ra tình cảm với cậu thì sao ta? Liệu chúng ta có bỏ lỡ nhau không? -
Tôi là một người hướng nội. Không phải là bản thân không muốn tiếp xúc với mọi người, chỉ là tôi không tin tưởng vào ai cả, và cũng chẳng ai quan tâm đến tôi, cộng thêm tính cách có phần nhút nhát nên tôi vẫn mãi một mình suốt bao năm qua. Có những lúc tôi nghĩ, có lẽ bản thân sẽ mãi như này cả đời cũng nên. Thật nhàm chán. Mọi người biết không, trong thế giới của những người như tôi, nó giống như một bức tường đen vậy, không thể bước ra cũng không tài nào bước vào, chỉ toàn là một màn tối. Nhưng...thật vi diệu, có một người đã bước vào, mang theo một thứ ánh sáng chiếu sáng bức tường đen tối của tôi, còn kéo tôi ra khỏi đó, giúp tôi như tìm được một con người mới vậy.
Đó là vào hồi lớp 9, chỉ còn một học kì nữa là kết thúc, kết thúc quãng thời gian cấp 2 tẻ nhạt của tôi, mở đầu cho một hành trình tẻ nhạt tiếp theo. Ngày ngày để lấp đầy thời gian, tôi vùi đầu vào đống bài tập, đề kiểm tra; chỉ có vậy mới khiến tôi không cảm thấy nhàm chán. Và giống như những ngày khác, tôi ngồi một mình tại góc lớp, bù đầu với mớ bài kiểm tra. Bỗng một bóng người lướt qua vai tôi, ngồi xuống chiếc ghế đằng trước. Từ người cậu tỏa ra một mùi hương nhẹ, mái tóc dài hơi uốn ở phần đuôi. Cậu là người có vóc dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt nhìn rất cute, giọng nói cũng rất cute nữa. Có thể lúc đó cậu chỉ là vô tình bước tới hỏi tôi một câu đơn giản " Đang làm gì vậy ", nhưng cậu không biết được đâu, đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi như vậy đó. Chỉ với câu hỏi của cậu đã làm tôi trằn trọc thức mãi đến sáng. Những ngày sau đó, cậu cũng thỉnh thoảng bước tới hỏi han mấy câu, tôi cũng trả lời lại theo phép lịch sự. Từ đơn giản chỉ là giao tiếp, dần dần là nói chuyện, rồi cuối cùng là không biết từ khi nào tôi với cậu đã hình thành nên một mối quan hệ. Chúng ta đã trở thành bạn thân. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi, là người làm thay đổi cuộc đời tôi, là người mở ra thế giới cho tôi, là người giúp tôi hòa nhập với mọi thứ xung quanh, hòa đồng với mọi người. Không chỉ có vậy, cậu cũng là người tôi tin tưởng nhất. Ở cạnh cậu tôi có thể thoải mái nói chuyện, thoải mái cười đùa, thoải mái bộc lộ suy nghĩ của mình: muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ không cần phải để ý mọi người xung quanh. Cậu chính là thế giới riêng của tôi, là nơi tôi có thể tìm thấy chính con người của mình. Nhưng... điều gì tới cũng sẽ tới. Tôi...lỡ thích cậu mất rồi. Thật đó! Tôi lỡ thích người bạn thân của tôi mất rồi. Chỉ cần nghe thấy tên, nhớ đến hình ảnh của cậu, mùi hương giống trên cơ thể cậu cũng đã khiến tim tôi đập mạnh, đầu óc loạn cả lên. Tôi biết rằng tình cảm này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi, giấy làm sao có thể gói được khói mãi được, nhưng tôi không cách nào nói ra được tình cảm này. Tôi sợ, tôi sợ nếu nói ra cậu ấy sẽ không chấp nhận tôi, sợ rằng bản thân nói ra sẽ mãi mãi mất đi tình bạn này. Vậy nên tôi nghĩ trước mắt cứ ầm thầm giấu kín tình cảm này, rồi đến một lúc nào đó thích hợp nói ra vẫn hơn. Chỉ một tháng nữa là tới kì thi cấp 3, tôi và cậu cũng không gặp nhau nhiều để tập trung vào việc ôn tập. Không gặp nhau nhưng cũng không thể thiếu những câu hỏi thăm động viên nhau cố gắng, nó cũng làm vơi bớt phần nào nỗi nhớ cậu, cũng là sự tiếp sức cho tôi. Cố lên!
Thời gian thấm thoắt, tôi và cậu đều đã đỗ cấp 3. Đáng lẽ hai chúng tôi sẽ học khác trường nhau, nhưng tôi thật sự không quen khi không có sự hiện diện của cậu ở bên cạnh, tôi không muốn bản thân lại phải một mình như trước. Với cả nếu học khác trường chúng tôi cũng sẽ không có nhiều thời gian để gặp nhau, tôi cũng sẽ không thể ở bên cạnh cậu được: lỡ cậu gặp khó khăn trong bài tập ai sẽ là người giảng cho cậu? lúc cậu đói ai sẽ là người mua đồ ăn cho cậu? nếu cậu bị bắt nạt thì ai sẽ bảo vệ đây? Khi cậu buồn biết tìm ai để tâm sự giờ?... Nói chung tôi không yên tâm khi để cậu một mình, vậy nên tôi đã lựa chọn đổi sang trường của cậu ấy học. Mặc dù là học cùng một trường rồi nhưng tôi cũng không thể học cùng lớp với cậu. Nhưng không sao cả, chỉ cần cùng trường với nhau thì cậu ở đâu tôi vẫn sẽ luôn dõi theo ở đó. Quãng thời gian cấp 3 của chúng tôi trôi qua cũng giống như hồi cấp 2 thôi, mặc dù cả hai cũng làm quen được nhiều bạn bè, cũng đi chơi cùng hội với nhau nhưng chủ yếu vẫn là hình bóng cả hai dính lấy nhau. Việc đơn phương cậu lúc đầu có chút khó khăn vì tình cảm cứ dâng trào khiến tôi rất khó kìm chế, nhiều lần bản thân cũng định nói với cậu nhưng khi đối mặt với nhau, nghĩ tới việc sẽ mất đi cậu, tôi lại không tài nào nói ra. Cứ mãi ầm thầm bên cậu, quan tâm chăm sóc cậu một cách bình lặng. Năm cuối lớp 11 cậu được một anh lớp trên tỏ tình, điều đầu tiên cậu hỏi tôi là " Có nên chấp nhận không ". Cậu muốn tôi là người cho cậu quyết định. Lúc đó trong lòng tôi thật sự rất muốn lao tới ôm cậu, nói rằng cậu không được chấp nhận lời tỏ tình đó, cậu hãy chấp nhận tình cảm của tôi đi, cậu sẽ chỉ được là của mình tôi. Nhưng... Tôi lại không làm được, tôi lại không thể nào nói ra được, tôi...chỉ có thể chấp nhận nhìn cậu trở thành người yêu của người khác. Nhìn cậu vui vẻ bên cạnh người yêu, tôi chỉ có thể ầm thầm kìm nén, nước mắt trực trào cũng phải nén vào trong. Nhưng rồi cuộc tình của cậu cũng mau chóng kết thúc. Hai người chia tay khi mới hẹn hò được gần 1 năm. Sau khi chia tay, người đầu tiên cậu tìm tới lại là tôi. Không một giọt nước mắt nào chảy ra, cậu chỉ lẳng lặng dựa vai tôi, im lặng không nói một lời. Chúng tôi duy trì trạng thái đấy suốt gần 1 tiếng trời, sau đó cậu lại nở nụ cười tươi như trước, như chưa từng xảy ra chuyện j. Chúng tôi lại quay trở về như trước, vẫn lại là hai hình bóng bên cạnh nhau.
Thời gian lại thấm thoắt trôi tiếp. Cuối cùng cũng kết thúc 3 năm cấp 3 tươi đẹp rồi. Quãng thời gian cấp 3 này quả thật đã để lại trong lòng cả tôi và cậu ấy rất nhiều kỉ niệm. Có nhiều thứ cũng đã thay đổi nhưng chỉ riêng một điều vẫn mãi như vậy. Đó là: Tình cảm đơn phương này vẫn mãi được giấu kín. Tôi vẫn chưa có dũng khí nói ra với cậu. Biết rằng khi lên đại học rồi sẽ không còn chuyện học cùng trường được, muốn cũng không thể được, mà khi lên đại học rồi thì nó sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn khác, khác hoàn toàn cấp 3: môi trường khác, đã một phần tiếp xúc với cuộc sống mưu sinh rồi, sắp chạm tới được ước mơ riêng của bản thân rồi, con người cũng khác với cấp 3 hơn. Vậy nên, nếu giờ đây không nói ra tình cảm của mình thì rất có khả năng sẽ đánh mất cơ hội mãi mãi. Hôm tốt nghiệp, sau khi mệt lả với liên hoan đến tối muộn mới về nhà được, không yên tâm để cậu về một mình nên tôi đã cùng cậu về nhà. Lúc sắp tới nhà cậu, bỗng cậu nói muốn dừng lại nói chuyện. Mặc dù không biết cậu định nói j nhưng tôi cũng nghe theo mà dừng lại. Cậu im lặng nhìn tôi, rồi bỗng nhiên hỏi:" Hết cấp rồi, có điều j muốn nói không. Có j hãy cứ nói ra, dù đó là chuyện j t cũng muốn nghe m nói, không cần phải sợ, t hứa sẽ không trách đâu." Lúc nghe cậu nói vậy cộng thêm với ánh mắt sâu thẳm như thật sự muốn nghe tôi nói, bỗng một cảm giác dâng trào trong lòng. Hay giờ tỏ tình nhờ, cậu nói rất đúng, hôm nay là ngày cuối cùng của cấp 3 rồi, không nói ra có lẽ sẽ hối hận mất. Với cả cậu ấy cũng đã nói hứa dù là chuyện j cũng sẽ không trách. Nhìn lại một lần nữa vào ánh mắt cậu, lấy dũng khí từ đôi mắt đó, hít một hơi thật sâu chuẩn bị thổ lộ. "Tao...t có chuyện này...t...t..t thích..". Bíppp! Một tiếng xe máy đột nhiên vang lên làm cho cả 2 giật mình. Hoá ra chỉ là tiếng xe của người qua đường. "Thật là! Rớt tim con nhà người ta. Rồi, m nói tiếp đi, m định nói thích j vậy". Ánh mắt cậu như mang một tia sáng, chờ đợi câu trả lời của tôi. Nhưng... Tại sao lúc này tôi lại không còn dũng khí để nói ra tình cảm vậy. Dũng khí đó đâu rồi? Lời nói sắp thoát ra khỏi môi đâu rồi? Tôi...
" Không có j! T định nói là t thích ngôi trường đại học của t. Nó là niềm mong ước từ lâu của t rồi, với cả nó cũng không xa trường m, bọn mình cũng sẽ vẫn tiện gặp nhau hơn".
"Chỉ có vậy thôi sao, m chỉ định nói với t chuyện này thôi á".
" Uk, có vậy thôi"
Không biết là do tôi có nhìn nhầm hay không mà sau khi tôi nói ra câu đó, ẩn thoáng qua trong đôi mắt cậu là một sự tiếc nuối, nhưng nó cũng mau chóng qua đi, trả lại ánh mắt như mọi ngày của cậu. Tôi định hỏi lại xem cậu có ý j nhưng lại thôi.
Sau khi về nhà, tôi ngồi tự trách mình. Tại sao lúc đó tôi lại không nói ra? Rõ ràng là dũng khí đã có rồi, lời cũng sẵn ở cổ họng rồi, mà tại sao lại để vụt mất vậy? Tại sao...tôi lại hèn nhát như vậy?!.
Sau hôm đó, tôi và cậu không gặp nhau nữa. Tất cả đều vùi vào ôn thi, chỉ hơn tháng nữa là kì thi đại học diễn ra. Trong suốt thời gian đó cậu cũng không nhắn cho tôi một tin nhắn nào, tôi cũng không dám nhắn vì sợ làm phiền cậu. Chắc cậu đang giận tôi vì nghĩ tôi giấu cậu chuyện j đó. Không phải tôi không dám nói, mà thật sự lúc đó tôi... Haizzz.
Sáng hôm diễn ra kì thi, tôi cố tình muốn tìm cậu, nhưng đến nhà thì mẹ cậu nói cậu đã đi đến điểm thi được một tiếng rồi. Điểm thi của cậu ở đâu tôi không biết, mà gọi điện cho cậu cũng không nghe máy. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Không lẽ là vì chuyện đó? Không được, nhất định thi xong tôi phải nói chuyện rõ ràng mới được. Nếu cậu muốn biết tôi giấu cậu chuyện j tôi sẽ nói cho cậu nghe, nhất định lần này tôi phải thổ lộ rõ tình cảm của mình cho cậu biết.
Sau khi hoàn thành môn cuối cùng của kì thi tôi liền nhanh chóng gọi điện cho cậu ấy. Gọi 2,3 cuộc vẫn không thấy cậu bắt máy, gọi đến lần thứ tư thì cuối cùng cậu cũng chịu, lòng tôi như hạ được tảng đá treo lơ lửng suốt mấy ngày qua.
"M đang ở đâu vậy, làm tốt bài không? Sao mấy ngày nay không thấy m gọi hay nhắn tin j cho t vậy? Hôm ngày đầu thi t tới tìm m mà m cũng không có ở nhà?"
"Đến khu nhà bỏ hoang đi, t ở đây đợi m."
Cậu chỉ nói đúng một câu như vậy rồi cúp máy. Tôi cũng không nghĩ j nhiều mà lập tức phi xe đến nơi chúng tôi hay tới đó cùng nhau khi muốn một mình. Đi lên sân thượng của tòa nhà, thấy cậu đang đứng đó. Bóng lưng cậu sao mà giống như rất cô đơn vậy, dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng khuôn mặt cậu chất chứa tâm tư. Hay việc thi cử của cậu không được tốt? Cậu không làm được bài sao? Không đúng, cậu ấy là người học rất tốt, dù không quá xuất sắc nhưng với việc vượt qua bài thi đại học cũng thừa sức. Tôi tiến tới bên cạnh cậu. Có lẽ nghe được tiếng bước chân, cậu quay mặt lại. Đôi mắt cậu nhìn tôi: một đôi mắt xa lạ-đôi mắt mà chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Tôi định lên tiếng trước nhưng cậu đã mở đầu bằng một câu nói" Chúng ta dừng làm bạn đi". Hả? Tôi không nghe lầm đúng không? Cậu ấy nói muốn chúng tôi dừng làm bạn? Có phải đã có chuyện j không? Tôi đã làm j sai khiến cậu ấy phật lòng sao? Hay...cậu ấy biết tôi thích cậu ấy rồi? Tôi hoảng loạn hỏi lại cậu ấy'' Tại sao lại dừng làm bạn? Có chuyện j vậy, nói t nghe đi? Có phải t đã làm j sai không, nếu t sai thì hãy nói t biết t sai đâu đi, t nhất định sẽ sửa lỗi mà! Xin m đó, đừng dừng làm bạn với t, t chỉ có một mình m là bạn thôi, đừng làm vậy mà! Thật sự lúc đó tôi rất muốn khóc, nhưng bản thân phải kìm nén lại. Từ đầu tới cuối cậu chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như chất chứa hàng ngàn cảm xúc trong đó nhưng lại vẫn không một lời nào trong đó được thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện phiếm
RandomNhững câu truyện ngẫu hứng mà mình tự nghĩ ra hoặc chia sẻ lại những câu chuyện mình chứng kiến