____________________
Tôi là một học sinh cấp 3, bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng chuyện không bình thường là tôi và tên top 1 của trường là Địch Thủ của nhau!!!
Phải là Địch Thủ đóooo, hắn top 1 thì tôi top 2, tôi không bao giờ được hạng nhất là bởi vì hắn!!!! Tôi và hắn đều học chung với nhau từ mầm non cho tới tiểu học, trung học và bây giờ là cấp 3. Không biết tại sao mà từ lần đầu chạm mặt tới bây giờ tôi và hắn đều không ưa nhau, những trò chơi khăm bắt đầu từ lớp 1. Khi lần đầu tiên hắn trêu tôi vì ghét ăn bơ, thì sao chứ? ghét ăn bơ là bình thường mà! nhưng hắn lại bảo do tôi ghét ăn bơ nên mới luôn ở sau vị trí hắn và điều đó làm cho tôi vô cùng giận dữ và ngay ngày hôm sau đã bắn thun vào người hắn
Joong đứng lên đập bàn "Ai chơi cái trò bắn thun vào người tôi vậy?"
"Tôi đó!" Dunk bình tĩnh nhấn mạnh, mặt huyênh hoang nhìn Joong
"Cậu được lắm" Joong cười mỉm ngồi xuống xuống
Vì cậu ta top 1 nên làm lớp trưởng và cậu ta trả đũa tôi bằng cách cả giờ ra chơi giao việc cho tôi chạy đầu này, lạn đầu này chạy đầu kia để không có thời gian rảnh mà đi chơi
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn luôn là đối thủ của nhau. Kẻ tung người hứng những trò chơi khâm của đối phương và bây giờ cậu ta đang dùng việc riêng trả thù tôi bằng cách bắt tôi vác 1 chồng sách
"Shia, tôi đói. Sao cậu cứ bắt tôi bê sách giúp cậu thế" cậu than vãn
"Cậu vẫn làm đó thôi" Joong bình tĩnh đáp
"Nhưng là cậu bắt tôi làm mà, nếu không làm cậu lại mách giáo viên"
"Vậy thì ngoan ngoãn đi"
"Hứ, cậu đợi đó, coi chừng chiếc giày của cậu!"
Dunk hậm hực bê đống sách qua mặt Joong rồi xuống cầu thang, cậu không nhìn được phía trước nên hụt chân ngã xuống
"Ais" Dunk kêu than đau
Joong thấy vậy cũng hớt hãi chạy xuống "Cậu có sao không"
"Tôi không biết nhưng đầu gối hơi đau"
Đầu gối Dunk có lẽ đã vấp vào cạnh cầu thang khiến nó trầy và chảy máu, Joong thấy vậy liền dọn đóng sách rồi kéo tay cậu lên khoác đến phòng y tế
"Ê này, từ từ thôi. Chân tôi đau.."
Đến phòng y tế, không có giáo viên nên Joong bất đắc dĩ tìm cồn rửa vết thương và băng cá nhân dán lại
"Ouch, đau. Cậu định giết tôi à"
"Chịu khó một chút đi, cậu nói nhiều quá"
"Hứ, tại ai chứ?"
"Tui đâu có phải người hầu mà cậu bắt tui bê sách nên tui mới té" Dunk uất ức mắng
Tuy Joong và Dunk là kẻ thù từ nhỏ tới lớn nhưng điều có chừng mực không làm cho đối phương bị thương, chỉ chơi khăm bằng những trò trẻ con chứ không hề muốn đối phương bị thương
Joong tự trách "Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu sẽ té"
"Ừm, thì cũng tại tui bất cẩn, chiều nay cậu có rảnh không?"
"Qua nhà tui ăn cơm, mae kêu tui rủ cậu ngủ lại"
"Chiều nay tôi rảnh, tôi sẽ qua"
Vì từ lớp mầm đến cấp 3 đều là kẻ thù của nhau nhưng nhà Joong và Dunk lại thân với nhau nên cũng không mấy xa lạ khi người nhà hai bên rủ qua nhà nhau, gia đình Joong đã chuyển sang định cư ở nước ngoài khi anh lớp 7 nhưng anh thì muốn ở lại đây học tập tiếp nên hiện tại chỉ ở một mình trong căn nhà rộng lớn. Cô đơn thật nhưng mẹ Dunk cũng rất hay thường xuyên rủ anh qua nhà để ăn uống và ngủ lại vì nghĩ 2 cậu con trai thân nhau
____________________
to be continued