2.

1.2K 151 14
                                    




Jaewon khệ nệ ôm hai cái vali vào trong, xếp đồ ra trong tiếng chí chóe của hai đứa cùng phòng, mệt mỏi nhai miếng bánh mì nhân trứng sữa vừa được Byeongseob bẻ nửa cho rồi lăn cái thân to đùng vào nhà tắm. Chờ cho đến lúc cả đám sạch sẽ thơm tho đứa nào cũng bảnh trai bảnh chọe thì đã gần giờ ăn tối. Jaewon nói hôm nay cậu bao, Byeongseob bảo không cần khách sáo, phận là sinh viên nghèo với nhau cả mời chúng nó nồi lẩu tôm hùm là được rồi, Euiwoong kêu lẩu tôm hùm phải có thêm đôi càng cua hoàng đế thì mới chuẩn bài. Jaewon trợn mắt lôi ra hai cái thẻ nói có thế mà cũng đòi làm khó tao, đi, không no không về.

Phòng 605 hạ cánh mông ở quán tokbokki cạnh trường.

Cô chủ tiệm thấy đám tân sinh viên nom đứa nào cũng sáng sủa nịnh mắt, chiều cao xếp theo hình cột sóng điện thoại, vui vẻ cho thêm mỗi món một ít. Jaewon vừa cầm đôi đũa lùa một gắp bánh gạo vào miệng vừa săm soi cái thẻ sinh viên của người lạ ôm mèo ban chiều, nhìn đến chăm chú, Euiwoong cướp hết đĩa gà viên đằng trước thì cậu vẫn đang đưa đũa khua loạn xạ trên bàn. Byeongseob nhấp một ngụm nước canh trong cái cốc giấy còn bốc khói xong lại liếc Jaewon.

"Mê người ta rồi hả?"

Jaewon giật thót, cất vội cái thẻ sinh viên kia vào túi áo. Làm ra cái vẻ nghiêm túc đường hoàng lắm.

"Tào lao, ai mê!"

"Nhìn muốn rớt tròng mắt mà còn nói không mê", Byeongseob nguýt cậu như nguýt con lông trà sữa ban chiều.

Jaewon chậc lưỡi, cái vành tai đỏ quạnh bán đứng mái đầu bạc dù còn chưa chạm ngưỡng đầu hai.

"Ừ thì cũng hơi mê."

Euiwoong miệng vẫn lúng búng chả cá, phồng má lên nói chữ được chữ mất.

"Nghe bẩu nờ...khoa guốc tế cóa nhìu ngừi đẹp nám đọ tụi bay."

"Nói tiếng người đi Woong lùn", Byeongseob phát một cái vào vai thằng bạn.

Euiwoong nuốt xong miếng chả cá, thở ra một hơi thỏa mãn.

"Tao quen một anh cũng năm ba khoa quốc tế đấy, đưa thẻ của người ta đây tao trả cho."

Byeongseob chê Euiwoong chậm tiêu, Jaewon thì nhìn nó bằng nửa con mắt, đã nói là mê rồi mà còn không biết đường tạo điều kiện cho bạn bè. Bảo sao người ta chẹp miệng sinh viên ngành hóa khô khan, trong đầu toàn là lithium với beryllium, chả có miếng nhiệt huyết yêu đương tuổi trẻ nào.

Nồi nước canh chả cá sôi sục thơm nức, Jaewon mơ màng nhìn đám khói phả vào mặt trong cái thời tiết nóng như tháng tám và cả đám thì vừa mới tắm xong. Jaewon không nhớ mấy con mèo trông như thế nào một cách chi tiết, chỉ nhớ hai con mèo đó béo và nhiều lông, nhưng gương mặt của anh sinh viên người Việt Nam cùng cái tên phiên âm khó đọc kia thì cậu nhớ rõ ràng. Năm mười tám tuổi Jaewon đã hình dung về cuộc đời sinh viên của mình sau khi rời khỏi vòng tay ba mẹ là một chuỗi những ngày tháng lăn lộn trong mớ lí thuyết dày cộm và những ngày chôn chân trong phòng nghiên cứu. Đậu vào một trường đại học có tiếng không phải chuyện dễ dàng gì, tuy rằng đã luôn canh cánh việc cân đối giữa học tập và yêu đương liệu rằng có khó khăn khi sinh viên ngành hóa có nhiều thứ để quan tâm hơn việc chạy ra ngoài tìm kiếm đối tượng, Jaewon cũng muốn trải nghiệm việc có một người để ôm và để yêu sau những ngày dài đằng đẵng chỉ biết học.

[shortfic] [HwaBin] Kí túc xá khu bên có nuôi mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ