Chap 5

115 12 4
                                    

Vài ngày sau
Nhà họ Lạp

Lệ Sa vừa đi chơi về nhà thì liền nhíu mày nhìn vào bên trong nhà, hình như nhà có khách bởi vì từ ngoài sân, cô có thể nghe rõ tiếng nói chuyện cười đùa sôi nổi bên trong. Thằng Tí vịn vai cô, hóng hớt vào bên trong...

- Trời đất ời, cậu Chính Quốc! Con trai của bà địa chủ giàu nhức cái nách ở huyện trên.

- Đẹp trai quá đi~~~

Lệ Sa cười khẩy nhìn Tí - Nị rồi nói...

- Chạy vô trỏng hun cái đi cho đỡ thèm, nhìn hai đứa cô chán hông muốn nói luôn á!

Rồi như có một động lực thôi thúc, Lệ Sa nhìn vào bên trong nhà thì thấy Chính Quốc đang nở nụ cười ấm áp chào đón cô. Dù hơi bất ngờ nhưng cô cũng mỉm cười gật đầu nhẹ. Sau đó cũng vào bên trong.

Phòng khách

Ông Lạp vừa thấy Lệ Sa về thì liền kéo cô lại đứng bên cạnh ông, ông giới thiệu với bà hội đồng...

- Đây này, con gái của tôi đây!

- Chào con, Lệ Sa! Con xinh đẹp hơn trong hình nhiều lắm đó, sau này chắc bác sẽ có cháu nội đẹp nhất vùng.

Lệ Sa ngơ ngác chỉ kịp thốt lên một chữ...

- Dạ?

Khẽ liếc nhìn sang bên cạnh ông Lạp, Lệ Sa thấy Hải Nhân đang tủm tỉm cười, đưa mắt vào bên trong rèm cửa thì thấy mẹ mình cùng Trí Tú có biểu hiện rất lạ, dường như là cố nén cười. Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mất một lúc sau mới kịp load mọi chuyện.

Hải Nhân nói...

- Lệ Sa, em với Quốc nói chuyện riêng đi! Anh thấy hai đứa sẽ rất hợp nhau đó.

Bà địa chủ Điền cũng niềm nở nói...

- Đúng đó đúng đó!

Bà Lạp từ bên trong nhà đi ra, đưa ra ý kiến tác hợp đôi uyên ương...

- À nè Lệ Sa! Hay con với Chính Quốc đi ra ngoài chợ mua ít đồ về để nấu cơm trưa đi con.

- Lệ Sa, mua giùm chị mấy trái ấu luôn nha!___Là Trí Tú.

Chính Quốc lập tức khoanh tay trước bụng rồi cúi đầu...

- Vậy tụi con xin phép cả nhà!

Nói xong, Chính Quốc nắm lấy tay Lệ Sa kéo cô đi ra bên ngoài trong sự hoang mang tột độ của cô, cô chưa kịp làm gì hết mà lại bị kéo hết lần này tới lần khác.

Trí Tú đi tới chỗ Hải Nhân, hỏi trong khi cười...

- Nhìn Lệ Sa hoang mang quá trời!

- Chứ lâu như vậy rồi..............làm sao mà nhớ!?


___


Trên đường đi ra chợ, Chính Quốc ngại ngùng bẽn lẽn đi bên cạnh Lệ Sa, còn cô thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi, dường như cô cũng bất lực trước sự gán ghép của mọi người. Cô hỏi...

Kiếp lỡ làng [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ