Tự sự: Hãy để quá khứ ngủ yên

641 58 9
                                    

Kính thưa bác sĩ thân yêu của tôi, trước khi vào vấn đề chính thì mong bà cho tôi vài giây để địt mẹ cái cuộc đời khốn nạn này. Mẹ kiếp thứ vận mệnh đáng nguyền rủa, chết đi hỡi các vị thần ngu ngốc đéo có lấy một tia từ bi.

Lời đầu tiên...xin hết. Tôi nghĩ mình chẳng có gì đề nói ở đây cả. Việc gợi lại cho người lính những kí ức vốn nên ngủ yên thật chẳng hay ho gì cho cam, nếu như việc ghi lại chúng khiến tôi cảm thấy khá hơn thì không việc gì tôi tìm đến phòng khám. Tôi không tin việc này mang lại kết quả khả quan, nhưng tôi sẽ thử, bởi tôi đã quá chán chường và tuyệt vọng khi không tìm được lối thoát rồi.

...

Mọi chuyện bắt đầu vào mười năm trước, năm đấy tôi mười tám - độ tuổi đáng lí ra phải thật đẹp và đáng nhớ. Và tôi nhớ như in cái ngày tôi cãi nhau với mẹ tôi vì những bất đồng trong quan điểm của hai người. Mẹ tôi, Raiden Ei là một người độc đoán và ích kỉ (tôi chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả bà nữa, tôi không hiểu bà, và bà cũng không hiểu tôi). Cả bà và em gái tôi là những nhà cầm quyền độc tài sẵn sàng phong toả cả đất nước. Tôi xin từ chối tiết lộ những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ bởi tôi nghĩ điều này hoàn toàn không cần thiết.

Sau đấy, tôi bỏ nhà. Thay vì đi theo con đường mẹ chọn cho tôi là trở thành một chính trị gia dưới trướng của bà thì tôi chọn đầu quân cho kẻ thù của mẹ như một cách để chống đối. Hành động này có thể được xem là phản bội tổ quốc, đó cũng chính là lí do đến tận bây giờ tôi không thể quay trở về quê hương.
Đi cùng với tôi là thằng Ajax, nó là bạn nối khố của tôi. Trước đây chúng tôi học cùng nhau nhưng năm tám tuổi, nó với gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống rồi.

Cuộc sống trong quân ngũ chưa bao giờ dễ dàng. Tôi phản học cách hoà nhập với tập thể, giúp đỡ họ và đôi khi dùng chung một cái bàn chải đánh răng với họ. Thật khó hiểu làm sao khi tôi có thể vượt qua bài kiểm tra thể chất, thằng Ajax bảo tôi là một cây nấm mọc dưới chân cây bách tán tùng nhưng dù vậy, tôi luôn tin rằng mình giỏi hơn "đồng đội" của tôi. Tôi nhanh hơn, tôi mạnh hơn. Bọn họ căm ghét tôi vì điều đó.

Tôi chẳng bận tâm đến họ đâu, chừng nào tay tôi không thể nả cò, chừng nào khẩu súng của tôi chưa dí vào mồm địch và cho nó một phát đạn. Tôi dần xa cách tiểu đội, độc vãng giữa chiến trường ác liệt. Bác sĩ biết không, khi tôi ra tay bắn chết một ai đó, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Bốn năm trong quân đội đã bào mòn nhân tính trong tôi, thoạt đầu tôi có thể sợ hãi, có thể dành hàng giờ mỗi đêm để sám hối với thánh thần. Cơ mà hai lần, ba lần, hàng trăm lần như thế thì tôi...chẳng ai cảm thấy gì nữa. Giết chóc đã ăn vào từng thớ thịt, thấm vào từng giọt máu. Tôi xung trận với không một mục đích cụ thể, lí do duy nhất để chiến đấu là chống lại mẹ tôi cũng mai một dần. Khi ấy tôi đã ước, ước rằng có người bắn chết tôi đi.
Trái ngược với tôi, mục đích chiến đấu của Ajax khá rõ ràng. Thằng chả sẽ hết mình vì lí tưởng "Cho một thế giới công minh, bình đẳng, hoà bình và thống nhất" của Tsaritsa dù nghe nó có hoang đường và lố bịch đến đâu, về điểm này tôi thực sự ghen tị với Ajax.

Tôi đã phó mặc mình cho dòng đời, nó muốn xô tôi đi đâu đó thì đi. Lí tưởng năm xưa đâu rồi? Tôi không biết, dường như tôi đã quên. Những kí ức kia đã xa, xa lắm rồi.

[NiwaKuni] Tự sự: Hãy để kí ức ngủ yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ